Quả nhiên muốn đùa không thể là tùy tiện mở, đồn thổi phải có giác ngộ
liều mạng. Nghĩ đến trật tự hôn lễ Nước chảy cảm giác mình nếu như vậy
phải thật tốt còn sống, và rút dây mạng tương đối an toàn.
Nước chảy đang ám cắn răng, trước mắt kim quang chợt lóe hình ảnh
tiểu linh khi dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này Nước chảy mới bừng tỉnh đại
ngộ khó trách lão đại ở nơi này đứng lâu như vậy, thì ra là đang đợi tiểu
Bạch on.
Đội ngũ : Ninh Tâm gia nhập đội ngũ.
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: Mặc Thương xin lỗi nha. Vừa rồi em ra cửa
mua đồ để anh chờ lâu như vậy, thực xin lỗi .
【 đội ngũ 】 Mặc thương: không có gì, lại đi ra mua đồ ăn vặt?
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: vâng, trong phòng đồ ăn vặt đều ăn hết rồi.
【 đội ngũ 】 Mặc thương: buổi tối đừng ăn nhiều đồ ngọt, đối với răng
không tốt.
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: em biết rõ.
【 đội ngũ 】 Mặc thương: tuần này có thì giờ rảnh không?
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: có có, em cuối tuần không có kế hoạch gì.
【 đội ngũ 】 Mặc thương: vậy chúng ta đi ra ngoài đi, anh tới trường
đón em.
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: ừ, em tới trường đón em đi, em nhất định phải
cho các bạn kia thấy một chút. Nói cho anh biết lần trước anh tới trường
của em, bọn họ còn nói muốn theo đuổi anh. Hiện tại em có thể nói cho các
nàng biết, anh là hoa đã có chủ.. ha ha.
Mắt thấy Mặc Thương cùng Ninh Tâm không coi ai ra gì khoan khoái
nói chuyện phiếm, Nước chảy không được để ý tới hoàn toàn cảm thấy
buồn bực, hơn nữa còn là tương đối buồn bực. Kẻ vô lương … sao hắn lại
có bạn như vậy chứ….