Lý Tín ấp úng (L: Lí Tín hình như là tên Lưu Vân hay Na ấy nhỉ @@....
quên rồi...)
"Này... Là hắn sao, hắn và Ninh Tâm lui tới."
"Lui tới thì lui tới, người ta lui tới thì mi kích động cái gì. Mà Dĩ Mặc và
Ninh Tâm yêu đương thì quan..." Thiếu Vũ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu
lại vẻ mặt nghiêm túc liếc về phía màn ảnh máy vi tính.
"Gì cơ Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm lui tới á?"
" Vừa rồi Phượng Vũ không phải đã nói đó sao." Lý Tín xoa xoa tay bị
Thiếu Vũ đánh trông rất đáng thương, tên kia còn mắt trắng liếc hắn một
cái rồi ngồi trở lại đến trước máy vi tính cố gắng từ đám người của Nguyệt
lão từ tìm kiếm thân ảnh Kha Dĩ Mặc. Nhưng mà hắn trừng lớn mắt trong
biển người mênh mông cố gắng tìm tòi nửa ngày rốt cục ngạc nhiên phát
hiện một việc nhân vật chính của tiệc hôm nay, chú rể cùng tân nương thế
nhưng bỏ lại tân khách cứ vậy mất tích.
Ninh Tâm bị đám người ồn ào nháo động phòng nên cô gái này áp lực
không phải bình thường mà rắt khổng lồ, xoa xoa thái dương đã toát ra vài
giọt mồ hôi, nàng nhìn qua hướng phu quân mình trong lòng kêu rất ngọt.
Ngẫm lại vừa rồi đang lúc mọi người trêu chọc mình anh ấy ở giữa duy trì
thể diện cho nàng, cảm giác mình rất thẹn thùng .
[ phu thê ] Ninh tâm: chúng ta bây giờ đi nơi nào?
Kha Mặc nâng cằm lên mặt có ý cười, mặt không đỏ hơi thở không gấp
viết chữ.
[ phu thê ] Mặc thương: động phòng.
……..
Ninh Tâm nhìn trời không nói gì... nàng đây là mới ra tránh khỏi hang
hùm liền tiến hang sói ư? Mà đây còn là sói lão đại!
[ phu thê ] Mặc thương: ngoan... chọc em chơi thôi.
[ phu thê ] Ninh tâm: đấm đấm, anh là người xấu.