【 Thì thầm 】 Ninh tâm: cám ơn Trầm mặc huynh, lần trước quyết đấu
em còn chưa có cám ơn anh. Em thật sự rất cảm tạ anh cùng Mưa nhỏ.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: không có gì, chúng ta là bằng
hữu.
【 Thì thầm 】 Ninh tâm: ha ha, về sau anh có cần gì cần giúp cứ nói
nha.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: ta sẽ .
Một vạn năm trầm mặc hí híp mắt, lặng lẽ bỏ thêm một câu, ngày cần em
trợ giúp rất nhanh đã đến. (L: ai, thật là kẻ ác…)
【 Thì thầm 】 Ninh tâm: vậy em cùng Mặc Thương đi Thanh Loan thác
đây, có gì khi nào rảnh lại tán gẫu.
【 Thì thầm 】 một vạn năm trầm mặc: ừ, đi đi.
Mặc Thương dẫn nhà nương tử của mình một đường chạy vội tới trên
tảng đá của Thanh Loan thác, hai người ngồi tựa vào nhau. Trên đỉnh đầu là
ánh trăng sáng, bên người là thác nước suối chảy tai du dương tí tách không
ngừng. (L: có vẻ lãng mạn….)
Cảnh đẹp, âm thanh êm dịu, đẹp hơn lại người trước mắt.
【 phu thê 】 Mặc thương: Ninh Tâm, cuối tuần em có rảnh không?
【 phu thê 】 Ninh tâm: có, làm sao vậy?
【 phu thê 】 Mặc thương: bọn họ muốn gặp em một chút, bọn anh là
bạn bè chơi với nhau từ bé đến bây giờ.
【 phu thê 】 Ninh tâm: a… em em… em thấy ngượng.
【 phu thê 】 Mặc thương: có anh ở đây, không sợ.
【 phu thê 】 Ninh tâm: OK, vậy em đi.
【 phu thê 】 Mặc thương: sang thứ bảy anh đi tới tr đón em.
【 phu thê 】 Ninh tâm: em có cần chuẩn bị cái gì không? Ách, em là
nói cách ăn mặc một chút …., mặc cái gì thì được đây? Còn có em có cần
phải trang điểm gì không? Bất quá em không biết…