Nam3, nữ 3 còn không kể 2 nhân vật chính là Kha Dĩ Mặc cùng Ninh
Tâm, thân là lái xe Vương Thuấn Nghiêu bày tỏ áp lực cực đại. Phải biết
tình huống ở trong điện thoại Kha Dĩ Mặc biết được tin tức bất đắc dĩ thở
dài nói:
“Chia ra hai nhóm đi thôi, mọi người tự mình lo, mình cùng Ninh Tâm
tự thuê xe lên gặp nhau ở ocongr công viên.”
Ba nhóm người vốn là thời gian hẹn là là mười giờ rưỡi kết quả là sau
khi đến đông đủ gặp mặt mắt thấy đồng hồ báo chỉ hướng mười hai giờ, Lý
Tín ngửa mặt lên trời thở dài… kế hoạch có biến.
“Ngươi tại sao không nói? Lại còn mời nhiều người như vậy cũng không
định ra kế hoạch cho hẳn hoi.” Phương Thiếu Vũ khịt mũi coi thường…
đàn ông rối rít lên tiếng ủng hộ, bên cạnh Mưa nhỏ tí tách đã sớm nhìn về
phía sau lưng Kha Dĩ Mặc đang bị Ninh Tâm ôm chặt.
“ta khóc a…tiểu Ninh Tâm chị là Mưa nhỏ trong hiện thực cứ gọi chị là
mưa nhỏ cũng được, chị vốn tên là Huyền. Tỷ đâu rốt cục trong hiện thực
nhìn thấy em, quả giống như ta nghĩ, em lớn lên thật đáng yêu. Đến đây…
nói cho tỷ tỷ nghe em bao nhiêu cân? Vì sao lớn lên lại như vậy?”
Đập đầu….nàng thừa nhận chính mình than hình nhỏ nhắn xinh xắn,
nhưng còn không có đến mức là vị thành niên nha! Ninh Tâm khóc không
ra nước mắt nhìn nhìn chị gái trước mặt, lại vẻ mặt xin giúp đỡ liếc về Kha
Dĩ Mặc, cả người bị Mưa nhỏ ôm vào trong ngực, ôm chặt kinh khủng.
“Mưa nhỏ, bà đừng trêu chọc Ninh Tâm, cẩn thận bé ấy khóc lão Đại sẽ
đau lòng coi chừng bị trả thù.” Lý Tín rất trượng nghĩa giúp Ninh Tâm nói
vài lời trong nháy mắt liền tiếp thụ lấy ánh mắt cảm kích của Ninh Tâm,
cùng với sát khí của Khã Dĩ Mặc.
Mưa nhỏ tí tách không cho là đúng.”Đây còn không phải là Ninh Tâm
đáng yêu ư? Nói nghe này em gọi ta là tỷ tỷ cũng được, mặc dù ta cũng là
đại học năm nhất….”
“Thôi thôi… hiện tại một đám người đứng ở cửa nói chuyện làm cái gì?
Đem hành lý cất dọn còn lấp đầy bụng rồi nói sau.” Vương Thuấn Nghiêu