Bị đặc thù đối đãi cầm lấy môi cơm ăn Ninh Tâm khuấy lấy cơm trong
bát, đối với các món ăn trên bàn hoàn toàn không đếm xỉa. Xắt thức ăn bị
đứt tay đã rất mất mặt ở trên bàn cơm dùng muỗng đảo lấy món ăn cũng
quá kỳ cục không phải là có cơm tẻ sao.
Ta nhai… ta nhai… ta dùng sức nhai! Ừ, cũng ngọt.
“Ninh Tâm sao không gắp thức ăn? Ta làm món này cũng không tệ lắm.”
Bị Vương Thuấn Nghiêu mời học tỷ Cốc Lam rất là nhiệt tình mà đem cá
chuyển tới trước mặt Ninh Tâm. (L: amen, mụ này cũng đi theo hả, giờ mới
để ý, quả này ko yên bình rồi, con trâu già tới đây, bạn nghĩ sói và cừu sẽ
thế nào…)
Ninh Tâm nhìn một chút môi cơm trên tay, nhìn lại một chút món ăn
trước mắt lắc đầu:
“Cảm ơn học tỷ, em không thích ăn tôm lắm.”
“Như vậy thật đáng tiếc.” Cốc Lam cười cười nói xong cũng đem tôm ra
bên cạnh.
Mưa nhỏ đang thờ ơ lạnh nhạt, mày khẽ nhăn lại. Ninh Tâm ngón tay bị
thương chỉ có thể dùng cơm muỗng ăn cơm, tôm muốn ăn lột vỏ, Ninh Tâm
căn bản không thể chính mình động thủ. Rõ ràng chuyện này cái cô tên Cốc
Lam là có ý gì.
Mưa nhỏ yên lặng để đũa xuống, chuẩn bị đem tôm đến chính mình giúp
Ninh Tâm bóc đã thấy trên bàn 1 cái khay chuyển đến trước mặt Ninh Tâm.
Kha Dĩ Mặc nhặt được hai con tôm he, 10 ngón tay thon dài thật nhanh
đem tôm bỏ vỏ vào đến bên miệng Ninh Tâm.
“Không thích ăn cũng phải ăn, tôm rất có dinh dưỡng.”
“Này….” Ninh Tâm thấy đến trên bàn mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn
chăm chú vào mình không khỏi có chút xấu hổ.
“Em tự mình ăn là tốt rồi.”
“Ngoan ăn đi.” Kha Dĩ Mặc đem tôm tới gần hơn, Ninh Tâm bất đắc dĩ
cắn.