Mặc Thương đem trang bị thú ngựa Thần Long xích cánh tháo xuống,
dùng Băng Phách nguyên châu lại đ kích Thần Long, quả nhiên là…cái vốn
không có phản ứng thế nhưng Băng Phách nguyên châu ánh sáng hiện ra
hoà vào cơ thể Thần Long. Vốn là con rồng nhỏ còn quấn quanh trên cánh
tay phun bong bóng thì Thần Long duỗi lưng một cái lắc đầu vẫy đuôi bỗng
nhiên thân hình to lên, thổi hơi càng ngày càng lớn.
Thần Long xích cánh: nguyên châu bảo hộ, long mạch kéo dài. Xích
cánh Thần Long ngạo thị thiên hạ.
Nhìn lên trước mắt so với Ngân Long của mình còn tráng kiện uy vũ
không bằng Thần Long xích cánh, nàng tình cảm tự dưng biến hóa phức
tạp.
Từ lúc bắt đầu còn ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ, mừng rỡ chuyển hướng
phiền muộn. Con rồng đáng yêu kia sẽ không sau nàng và Mặc Thương gọi
ba mẹ nữa.
【 phu thê 】 Ninh tâm: hu hu,về sau con rồng sẽ không gọi mẹ nữa.
【 phu thê 】 Mặc thương: đừng thương tâm. Có được có mất… có được
có mất. Trên đời không có gì là vẹn toàn đôi bên. Con rồng trưởng thành về
sau có thể bảo vệ em.
Ninh Tâm im lặng nó trưởng thành, có thể dùng bảo vệ mình cùng Mặc
Thương. Như vậy chính mình tự mình nói muốn học cách lớn lên mình
phải bảo vệ Dĩ Mặc, đợi đến khi nàng trưởng thành thì chính mình cỉa hôm
nay cũng sẽ không tồn tại sao?
【 phu thê 】 Ninh tâm: Dĩ Mặc anh thích em như bây giờ, hay là thích
em thành thục hơn?
【 phu thê 】 Mặc thương: nha đầu, anh chỉ muốn cho em hạnh phúc mà
không phải phiền não. Em bây giờ đã rất tốt không cần vì anh mà tạo áp lực
cho mình. Tình cảm là chúng ta là chuyện của hai người, không có trả giá,
càng không có một ai hy sinh. Tính tình là trời sinh thay đổi chỉ là theo số
tuổi mà biến hóa cách xử sự và thái độ. Em chỉ là thuận theo tự nhiên nghe
anh, anh thật sự không cần em phải làm cái gì, hoặc là thay đổi gì cả.