【 Thường 】 mặc thương: ta hiện tại tay không thể xách, lưng không
thể khiêng, ra cửa bên ngoài dựa lão bà nuôi. Các ngươi nhẫn tâm tàn phá
ta sao?
…
Vì những lời này, Phù thế niên hoa ngược lại thành một mảnh, …hỏng
mất một đống còn có mấy người bày tỏ, bọn họ bị buồn nôn. Chỉ có bảo bối
phu nhân Mặc Thương ở một bên, cười xinh đẹp, vẻ mặt dạt dào.
Kì nghỉ đông sắp tới, tết dĩ nhiên tiến tới gần.
Hưng phấn lao ra phòng học, Ninh Tâm nhắn tin cho Kha Dĩ Mặc kêu
hắn online. Trên màn hình linh khu cùng bạch y kiếm khách ngồi sát nhau
nhìn xem núi non trùng điệp, gió cuốn mây bay.
【 phu thê 】 Ninh tâm: ba ba em đã gọi điện thoại, ngày mai sẽ đến
trường học đón em về nhà.
【 phu thê 】 Mặc thương: ngày mai khi nào thì đi ?
【 phu thê 】 Ninh tâm: buổi chiều, anh có thể tới trường đưa em sao?
Ách…em chỉ là nghĩ muốn cho ba mẹ nhìn anh một chút, bọn họ nhất định
sẽ thích anh.
Này… cái này chẳng lẽ chính là gặp gỡ gia trưởng trong truyền thuyết?
【 phu thê 】 Mặc thương: nếu như bọn họ không thích anh làm sao bây
giờ?
【 phu thê 】 Ninh tâm: mới sẽ không, ba mẹ em nhất định sẽ thích.
【 phu thê 】 Mặc thương: nếu như vậy thì sao?
【 phu thê 】 Ninh tâm: nếu không thích… Hừ, vậy em liền nháo…em
liền làm nũng, ba mẹ của em sẽ đối với em không cách nào phải đầu hàng.
【 phu thê 】 Mặc thương: anh nhìn ra được.
Nếu như không phải là cưng chiều tới trình độ nhất định thế này cũng
không thể nuôi dưỡng được 1 Ninh Tâm đơn thuần như tờ giấy trắng vậy.