Chương 7
Mặc Thương là một đại thần, Ninh Tâm hồ đồ, lờ mờ từ lần trước lúc
thấy người ta nói chuyện trên kênh thế giới hiểu rõ. Nhưng là hắn thực sự
đến tột cùng là đại thần đẳng cấp nào đây?
Vốn là Ninh Tâm không muốn quan tâm vấn đề này, nàng cũng không
muốn hỏi hắn vấn đề này. Bởi vì nàng đang ngồi ở trên thú cưỡi của đại
thần, một đường đi khắp nơi đến Trung Nguyên Vương thành.
Mặc Thương thu thú cưỡi đem Ninh Tâm dẫn tới trước mặt thuần dưỡng
sư, tỉ mỉ giới thiệu như thế nào để ấp trứng sủng vật.
Ninh Tâm nghe rất nghiêm túc, ngay từ đầu không có chú ý tới bên cạnh
có gì dị thường.
【Thường】 Phi phàm công tử: ách! Ta nhìn thấy Mặc thương đại thần
a!
【Thường】 Mộng du cùng bơi mộng: Mặc Thương đại thần! Cho em
chụp ảnh chung với.
【Thường】 Ngọc lưu ly: Ta có hay không hoa mắt sao Mặc Thương đại
thần lại đứng bên cạnh có tiểu linh khu thế kia.
【Thường】 Phi phàm công tử: kinh hãi! Đại thần hoa đào tới rồi?
【Thường】 Con rùa đen bò bò: Không phải đâu? Mặc Thương đại thần
không cần phải có mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thẩm lại không thích thanh
lịch, thì ra là muốn ăn cỏ non!
【Thường】 Ngọc lưu ly: chết con rùa đen đi, không cần phải đánh nát
ta trái tim ngọc lưu ly ta. Mặc Thương đại thần ơi!
【 Thường 】 Hiểu Nguyệt: lạp lạp, mới không đây. Mặc Thương đại
thần chắc thiếu tỷ tỷ ta lạc lõng, cái tiểu linh khu này mới lv 75, đại thần
sau lại đứng cạnh chứ.
【Thường】 Con rùa đen bò bò: ai ui, cái linh khu này mặc trang phục
của người mới chơi mới choáng