【 Thì thầm 】 sét đánh người cuồng: Vợ của tôi thích con hồ ly của cô,
có bán không?
【 Thì thầm 】 Ninh Tâm: Con tiểu hồ ly này…xin lỗi nha, tôikhông
bán .
【 Thì thầm 】 sét đánh người cuồng: Nói nhảm ít thôi, có bán hay
không?
Ninh Tâm bị chửi sững sờ cảm thấy rất ủy khuất. Tiểu hồ ly đáng yêu
này nàng mới không bỏ được mà bán cho người, huống chi chính mình lại
không thiếu tiền. Quan trọng hơn là cái hồ ly này là Mặc Thương tặng cho
nàng làm sao có thể bán cho người khác! Nghĩ cũng đừng nghĩ.
【Thì thầm】 Mặc Thương: Con hồ ly nà quả là cực phẩm, công cao,
còn có kỹ năng rất tốt, bạn mang theo rất thích hợp.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: thật vậy sao? Vậy mình về sau có thể mang nó
đi đánh quái vật rồi?
【Thì thầm】 Mặc Thương: còn tuỳ vào bạn, nên xem máu quái vật,nếu
không con sủng vật cực phẩm này cũng bị cô liên lụy mà chết.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: bạn đả kích tôi.
【 Thì thầm】 Mặc Thương: tôi nói hoàn toàn là sự thật.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: người xấu.
【Thì thầm】Mặc Thương: đi thôi… dẫn bạn cùng sủng vật đi luyện
cấp.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: mình ít máu có thể liên lụy tới bạn?
【Thì thầm】 Mặc Thương: bạn cho mình cùng sủng vật của bạn cùng
đẳng cấp sao ?
Ninh Tâm á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa đã quên… kẻ trước
mắt này là đệ nhất cao thủ o.0.
Bất quá đại thần phải bề bộn nhiều việc đi?