ĐẠI THIẾU GIA, EM LẠY CẬU! - Trang 103

Cậu ngẩng đầu, nhìn nó chằm chằm, trời ạ, cả cậu cũng bực mình với nó

rồi.

-“Thôi thôi…nguôi giận, nguôi giận, em không làm phiền cậu nữa…cậu

làm bài đi nhé…”

-“Cậu ơi, cậu ơi…hay em hát nhé, em hát cho cậu nghe, cho kích thích

trí thông minh…”

-“…”

-“Cậu không nói gì là đồng ý rồi nhé, em hát nhỏ thôi, chỉ mình cậu

nghe, rồi mình cậu giải được bài…hehe…”

-“…”

-“Tuỳnh cồ tuynh cơ lít tớ sờ ta…Hau ai uân đơ oát iu a….la la la là la

la la…”

Lần thứ hai cậu ngẩng đầu, nhưng lần này cậu lườm, rất sát khí.

Sen nhỏ nhẹ hỏi han.

-“Em hát hay không cậu?”

Cậu đang tức, mà nghe nó hỏi, lại cố nhịn cười, cậu đáp.

-“Hay!”

-“Em học bài này trên ti vi đấy, chương trình chúc ngủ ngon, hay nhỉ,

tiếng anh đấy, em giỏi không?”

-“Giỏi!”