-“Mày đứng yên đấy!”
Cậu hét lớn.
-“Mày dám đi nửa bước nữa xem!”
Sen hơi mỉm cười, quay lại nịnh nọt.
-“Em đâu dám, đâu dám, mời cậu dậy ạ!”
Khi cậu uể oải vươn vai, Sen mừng rớt nước mắt; lấy khăn, từ tốn hầu
cậu rửa mặt; lấy kem sẵn, hầu cậu đánh răng… kính cẩn bưng mâm, hầu
cậu ăn.
-“Mày ăn cái đó đi…”
-“Dạ, em không cần ăn sáng đâu ạ!”
-“Tao không ăn được, tao không thích…Mày cãi à?”
-“Dạ, em ăn ạ!”
Sen lấm lét gắp miếng thịt bỏ vào mồm, cái vị ngọt của thịt, sao mà
tuyệt đến thế!
Xong xuôi, chủ tớ cùng nhau đi học. Lái xe đưa họ tới cổng trường. Còn
đoạn đường từ cổng trường vào lớp là hai đứa đi bộ.
Sen lẽo đẽo theo sau, xách đồ cho cậu!
-“Sen, có mỗi việc đi theo tao mà mày cũng chậm như rùa là sao?”
Sen vội vàng chạy lên trước, người cậu áo vải cao cấp, người nó áo quần
lấm lem, biết điều nên tránh một đoạn xa xa…
-“Tao là hủi à mà mày tránh xa thế?”