Gật đầu tiếp.
-“Năm mười mười năm hai mươi…”
Sướng quá, lập tức lủi, tìm chỗ trốn.
-“Mày chưa xong tao mặc kệ tao mở mắt đi tìm đây…”
Có lẽ vì do cái cặp tóc đẹp lung linh, Sen thích tới mê người à, lần này,
trốn rất kĩ.
5 phút…10 phút…20 phút…
Không tìm thấy Sen, cậu bắt đầu sốt ruột…
Một tiếng, chẳng thấy đâu, cậu gọi người giúp việc đi tìm cùng.
Hai tiếng, cả nhà mải miết, nháo nhác gọi tên cô bé con. Mọi người bảo
cậu cứ ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm
được con Sen.
-“Sen ơi, mày ở đâu?”
-“Sen ơi ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc…”
-“Sen ơi!”
Mắt cậu chủ rơm rớm, từ khi sinh ra, chưa bao giờ cậu gọi lâu tới vậy
mà không thấy Sen lên tiếng!!!