-“Cậu, thế cậu ăn gì? Để em xuống bảo bác Súng nấu cho cậu bát khác
nhé!”
-“Không cần!”
Đại thiếu gia đáp tỉnh bơ, ăn bát phở còn lại. ‘Cậu ơi, cậu quên em vừa
nhổ vào bát ấy à, oa oa’.
-“Nhìn gì? Mau lên muộn học rồi!”
-“Dạ!”
Cắm cúi ăn, thôi chắc cậu quên thật rồi, kệ cậu!
…..
…..
Tới lớp, Sen thấy cậu để balô bàn trên thì phụng phịu, lòng khó chịu.
Cậu và bạn Ánh Tuyết nói chuyện với nhau, chuyện bài tập, chuyện thi đua
của lớp, chuyện này, chuyện kia.
Nó ngồi dưới, buồn bã chán nản, không biết làm gì ngoài nghịch thước,
thỉnh thoảng chọc chọc vào lưng cậu. Thế mà cậu không để ý, cậu cười rất
sảng khoái. Với nó, cậu có bao giờ cười như thế đâu, cậu thích bạn Ánh
Tuyết thật rồi.
Sen sắp có cô chủ mới rồi!
Giờ ra chơi, chán cảnh cô chủ cậu chủ tình củm tình củm, nó đành
xuống căng tin, gọi một lon nước táo, tu hết một hơi.
Ai đó cũng lặng lẽ đi theo Sen, ngồi cạnh nó, hỏi han.
-“Mày làm sao thế?”