Con bé quay sang, giải thích.
-“Em thề, em thề mà, em không có mượn gì hết, tẩy bà chủ mua cho em,
đủ màu đủ loại, em lấy làm gì cơ chứ?”
-“Mày chắc quên rồi, không làm sao cục tẩy tự dưng bay xuống đây?”
-“Cậu chẳng tin em gì cả?”
-“Học bài đi!”
Kì lạ thay, từ đó mỗi lần bạn học trong lớp mất cái gì, đều quay xuống
chỗ Sen tìm đầu tiên, mà hầu hết là tìm thấy. Lâu dần, nó bị mọi người ghét,
rồi cuối cùng, cậu bắt nó ra chơi không được đi đâu, chỉ ở nguyên trong lớp.
Nó nghe lời, tình trạng mới được cải thiện.
Cuối tuần giờ sinh hoạt, đột nhiên Ánh Tuyết đứng dậy thưa cô giáo mất
tiền. Sau khi tra vấn nặng nhẹ, không tìm ra hung thủ, cô giáo đành phải
dùng biện pháp cuối cùng là tra balô của bọn học trò. Người thực hiện
không ai khác chính là lớp trưởng.
Thế Hiển đi kiểm tra từng bạn, vẫn chưa có kết quả. Balô của cậu thì cô
giáo tra. Tới balô của Sen, thấy gói nhỏ màu tím hơi lạ. Chưa kịp hỏi nó thì
Ánh Tuyết đã kêu.
-“Cô ơi, tiền của em, cũng để trong gói màu tím giống thế ạ…”
Lớp trưởng gần như không tin nổi, cậu miễn cưỡng mở ra, đúng là rất
nhiều tiền. Cậu trợn mắt hỏi Sen.
-“Tiền này của mày!”
Nó lắc đầu.
-“Thế sao lại ở trong cặp mày?”