-“Cho em hả?”
Cậu hơi ngại.
-“Ừ!”
-“Cảm ơn đại thiếu gia, đại thiếu gia muôn năm!”
Cậu còn chưa kịp nở mặt nở mày thì nó đã giật đánh phựt một phát, cầm
cái bắp sen chạy vào bếp reo hò.
-“Chị Na ơi, ăn bắp sen đi…”
Để lại ai đó, mặt ngắn tũn ngắm nhìn bó hoa trong tay. Cả bó hoa đẹp
như này, tự dưng lòi đâu ra một cái bắp? Mà con ranh này, sao mắt nó tinh
thế hả?
-“Cậu tốt quá, bắp sen non ngọt quá, mai em phải bảo các bác đi chợ
mua cho em mới được!”
Đứa thì phởn phởn, đứa thì tức xì khói, vứt cả bó hoa xuống đất, bực
mình đi lên nhà.
Buổi tối, tình cờ cậu lại thấy nó nhặt bó hoa sen, nâng niu, tự dưng mát
lòng mát dạ. Khoan đã, gì thế kia? Nó bóc hết lớp cánh màu hồng, sau đó từ
từ ăn phần màu vàng bên trong. Nhìn cậu, nó giật nảy.
-“Mày làm cái gì thế?”
-“Em thèm quá à, mà tối rồi không đi mua được, nhưng ăn cái này cũng
ngon lắm…”
-“ĂN. ĂN. ĂN…Mày chỉ biết ăn thôi…”
Đại thiếu gia giận, vứt bó hoa vào thùng rác. Sen ấm ức nhìn theo.