Đoạn nó lại bốc ra 7 cái, để vào một chỗ khác coi như cho anh Tuấn. Rồi
nó ngồi đếm chỗ còn lại. Đếm đi đếm lại, chỉ thấy còn có 8 cái. Lạ quá cơ?
Cậu chủ ngồi cạnh, cười khinh bỉ.
-“Mày đã biết mày ngu tới mức nào chưa?”
Sen không nói gì, lặng thinh lĩnh giáo cậu, hóa ra nó ngu tới thế!
…..
Chuyển sang học tập đọc.
-“Đọc đoạn văn này cho tao xem…”
Sen hít thở, đọc:
-“Lói lăng lên nuyện nuôn nuôn, nên lúi nấy lước…nên nớp một…lăm
lay nũ nớn niên tiếp về nàm lăng suất núa lếp của bà con lông dân thấp
nắm…”
Đại thiếu gia cười lăn cười bò, Sen xấu hổ lắm.
-“Bình thường em cũng đọc đúng chứ, chẳng qua cậu cứ bịa mấy câu
này, khó bỏ xử…”
-“Mày…mày…”
Cậu cười không nói nổi, Sen hậm hực.
-“Em không được tích sự gì chứ gì, cậu đừng có cười em nữa, nói cho
cậu biết nhá, ít ra em còn có việc làm nhá, không đi học cũng chẳng sao
cả!”
Tự ái trỗi dậy, bỏ về mà không thèm chào cậu.