…..
…..
Ngoài cửa phòng bệnh, từng lời từng lời của bác sĩ đều khiến cậu run
rẩy. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khổ sở như thế.
-“Em giết, em tìm được cô ta thì em giết, chỉ tại con chó đó…”
-“Mình bình tĩnh nào, chắc gì đã phải tại cô ta, bệnh này còn nhiều
nguyên nhân mà.”
Ba cậu trấn an, nhưng cũng không giảm được không khí nặng nề.
-“Nguyên nhân khỉ gì? Đã bị đẻ non còn bị vứt sọt rác lạnh lẽo, đứa nào
chịu được…Cả ông nữa, ngày đó ông đã bảo nó khỏi rồi cơ mà, sao giờ tự
dưng lại bị thế?”
Bác sĩ vẫn cố gắng giải thích, ba cậu cố kiềm nén, mẹ cậu vẫn khủng
hoảng. Nhưng cậu, còn chấn động hơn rất nhiều. Cậu đâu có biết, từ bé tới
lớn, nó hay bị đau đầu, mẹ cậu bảo là con gái hay bị đau đầu, nó uống thuốc
hàng ngày, mẹ cậu nói là thuốc bổ vừa giảm đau, vừa giúp cho nó thông
minh hơn, vậy mà cậu cũng tin.
Cánh cửa phòng từ từ đẩy ra, người thiếu niên cắt ngang cuộc trò
chuyện bằng giọng nói run run.
-“Rốt cuộc thì nó còn sống được mấy ngày nữa? Nó sẽ chết phải không?
Các người nói cho con cụ thể thì bao giờ nó chết?”
-“Hiển…con…”
Mẹ cậu nhìn cậu, nước mắt rơi. Ba cậu nóng quá, quát.
-“Thằng này, con trai mà đứng ngoài nghe trộm hả? Biến ngay cho tao!”