Uầy, cuối cùng cũng được cậu mắng rồi, đây mới là cậu nhà nó. Lâu lắm
rồi mới được nghe cái giọng bá đạo quen thuộc này, mừng quá, hạnh phúc
quá, con bé bổ nhào ra ôm lấy cậu nức nở. Thế Hiển mặt méo xệch, chẳng
hiểu cơ sự ra làm sao???
…..
…..
Thời gian thấm thoát trôi, cái việc mà Hiển đinh ninh rằng, còn lâu sẽ
tới, thì nay đã gần trong gang tấc. Việc cậu tốt nghiệp cấp hai sẽ phải đi du
học là chuyện hiển nhiên. Ba mẹ đã định sẵn, và cũng nói kế hoạch đó cho
cậu từ rất lâu rồi.
Lúc trước vẫn nghĩ đơn giản, giờ lại càng ngày càng không muốn đi.
Một bận, sau khi đã suy nghĩ chín muồi, cậu tìm mẹ nói chuyện.
-“Việc sang Mỹ, để lên đại học được không mẹ?”
-“Sao vậy con, đây là ước nguyện của cụ nội trước khi nhắm mắt mà,
con cũng đồng ý rồi, sao giờ lại thế?”
-“Con…con…”
Đối diện với mẹ ruột, chẳng thể nào mà bịa linh tinh được. Cậu thành
thật đề nghị.
-“Con…có thể cho nó…đi cùng con được không?”
-“Nó nào?”
-“Dạ…Sen…ạ…”
Mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên.