-“Rồi, anh đi tắm rửa đi, con Sen ở lại!”
Thế Hiển nhìn con bé đầy lo lắng, mẹ cậu hơi tự ái, nhưng vẫn lên tiếng.
-“Yên tâm, một sợi tóc cũng không mất!”
…..
-“Nhi Nhi, kể mẹ nghe đi, thế nào, vui không? Nó đưa đi đâu? Nó có
làm gì lãng mạn không?”
Còn đang tưởng bị mẹ mắng à, thấy mẹ hỏi thế, Sen thở phào cả người.
Từ từ kể hết, chỉ trừ việc cầu hôn là không dám nói, tại sợ vi phạm hiệp ước
vợ chồng mà!
Mẹ nghe thì thích thú lắm, liên tục gật đầu, liên tục lườm đểu ba, ra
điều, ông phải học con dài dài.
Bữa cơm hôm đó chỉ thêm duy nhất một người, mà sao vui vẻ rộn ràng
tới vậy, cậu cứ như ánh bình minh của cái nhà này ý!
Ăn xong, cậu đi theo Sen về phòng, nói chuyện chán chê, cậu bảo.
-“Mai mình hẹn hò!”
-“Hẹn hò là sao ạ?”
-“Là ăn mặc trang điểm thật đẹp, tới một chỗ hàn huyên, địa điểm là cái
bàn trắng ngoài vườn ổi, đằng sau nhà làm đẹp ý một đoạn ý, buổi sáng
chắc không ai ra đó đâu!”
-“Dạ!”
-“Rồi, tạm biệt em bé Sen béo nhé!”
-“Vâng ạ!”