-“Con lớn rồi, mẹ hỏi nhiều làm gì!”
Ai chà chà, ông tướng con, mẹ mày chẳng biết thừa rồi nhé, chẳng thèm
vạch mặt mày thì thôi.
-“Được rồi, thấy bộ đang mặc được nhất, bộ ấy trông bảo bối như tài tử
điện ảnh ấy!”
-“Thật ạ?”
-“Thật thà gì, mau đi đi…”
-“Vâng!”
…..
…..
Ai đó làm theo lời mẹ nói, xong xuôi soi gương, thấy mặt căng bóng
hồng hào thì vui lắm, vận chiếc váy hồng thắt nơ xinh, bẽn lẽn tới địa điểm
hẹn hò.
Từ xa xa, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đợi, mặt bỗng chốc đỏ như
cà chua cuối mùa.
Đại thiếu gia đứng dậy, lịch thiệp bê ghế cho nó.
-“Cậu…cậu ra vườn lâu chưa?”
-“Vừa ra!”
Hai đứa ngồi đối diện, run run thấy lạ. Mọi khi gặp cậu, Sen nói như
chim hót, thế mà hôm nay, cứ lạ lạ kiểu gì ý, xấu hổ quá à.
-“Mày…mày…”