Nhìn nhìn nhìn, bị cậu nhìn tới đỏ hết mặt mày, Nhi nói khéo.
-“Chúc cậu ngủ ngon!”
Đoạn, kéo chăn đắp trùm đầu.
Mười phút sau không khí lặng thinh, chắc cậu đã về phòng rồi. Cô cũng
không biết nữa, chẳng biết vì sao mình lại khóc, lại đau lòng? Từ từ kéo
chăn ra, thấy ánh mắt ai đó vẫn chưa rời khỏi, bàn tay ai đó dịu dàng lau
nước mắt cho mình, tay kia lại luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng ma sát. Người
ấy cứ gần chút một, chút một, cho tới khi trán cậu chạm trán cô…
Hơi thở của họ hòa quyện, môi cậu khẽ ngậm môi cô, chiếc lưỡi gian
xảo cạy mở hàm răng nhỏ, nhiệt tình thưởng thức ngọt ngào, điên cuồng
cướp đoạt từng khoảng không. Cô biết chuyện này là sai trái, phải dừng lại.
Nhưng sao mỗi lần đối diện với cậu, trái tim cô lại tan chảy, lí trí của cô,
hèn nhát tới nhường nào.
Chân tay giãy giụa bị sức nặng cơ thể cậu đè bẹp, chỉ còn cách van nài
khẩn thiết.
-“Cậu…em…xin…đừng…”
Tiếng khóc rấm rứt của cô khiến ai đó bừng tỉnh, khó khăn lắm cậu mới
rời được đôi môi mê người đó…lấy tay cô áp lên trái tim mình, ánh mắt đầy
u buồn.
-“Tao cũng xin mày…nó…rất đau!”
-“Cậu, chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà…”
-“Mày là người hầu của tao, mày hứa bên tao suốt đời, mai mày đi theo
hắn, thế còn tao? Mày tính làm sao?”
Cô đau lòng rút tay trở lại, nói lấp liếm.