-“A ha, nói như con trai bà cao lắm, cũng một đời vợ rồi còn tinh
tướng…”
-“Bà…bà…”
Tiếng ồn ào ngoài cửa làm Uyển Nhi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cô
dụi mắt ngơ ngác nhìn, nhìn tới nhìn lui, thấy có người đang nhìn mình,
khóe môi khẽ cười.
Là cậu…nằm trên giường cô…ôm cô…bịt miệng cô…còn…
Mặt cô đỏ như cà chua cuối vụ. Nghe hai người ngoài kia cãi nhau, dần
dần mới hiểu ra chuyện. Thôi xong, việc này lớn quá rồi, cô đợt này, chết
chắc.
Tiếng chửi nhau xa dần, cậu mới bỏ tay, Nhi hốt hoảng nói.
-“Trời ơi hiểu nhầm to rồi, em phải ra giải thích!”
-“Được, tùy mày giải thích!”
Cậu cười rất tươi, đường hoàng mặc áo. Cơ thể săn chắc của cậu, làm cô
ngất ngây đờ đẫn, cậu đi được một lúc rồi, mới nhớ ra mình cần phải làm
gì.
…..
Chuyện lớn, họp gia đình.
Mẹ phẫn nộ cực độ.
-“Nhi, thằng đó là ai? Con sao có thể mất nết như vậy?”
-“Con…con…”