-“Không xong rồi…không xong rồi…”
Nhi bị dọa sợ tái mặt mày, cầu xin mãi, năn nỉ ỉ ôi cả buổi sáng bác mới
nói cho cô lý do.
-“Bác thương cậu quá Nhi ạ, tháng sau công ty bổ nhiệm, mà cậu lại
không thể ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc vì thiếu cổ phần, thiếu 5% thì
phải…mà có khi cậu còn bị mất chức Phó Tổng cũng nên…”
Cô bé ngốc nghếch bị lừa không thương tiếc, chẳng mảy may nghi ngờ
lời bác, lại còn lo lắng lên hỏi mẹ, có thể chuyển cổ phần của mình cho cậu
không. Thật tiếc là mẹ không đồng ý, mẹ nói Nhi chỉ có thể chuyển cho
chồng hợp pháp của cô.
Nhi buồn lắm, chẳng hiểu sao lại lo lắng cho cậu tới thế. Thật may, bác
Lựu cực kì thông minh, bác đề xuất cô và cậu kết hôn giả, làm giấy kết hôn
trong mấy tháng, cô sẽ nhân cơ hội chuyển cổ phần cho cậu, rồi có thể ly
hôn.
Có thể không? Để giúp cậu, việc gì cô cũng có thể mà. Chỉ là, hơi băn
khoăn vài vấn đề, chiều hôm đó cô đã nói chuyện với mẹ, tất nhiên chỉ nói
là chuyện của bạn mình thôi, mẹ chẳng phát hiện ra gì cả, còn khuyên nhủ.
-“Chắc người đó phản bội bạn con nên bạn con lo ngại à? Dù sao nếu
bạn con yêu người đó thì hãy tha thứ cho người đó, cứ sống thật hạnh phúc,
sống hết mình cho cả hai người, rồi nếu không hợp thì mấy tháng sau chia
tay cũng chẳng sao, con người là sống cho hiện tại con ạ.”
Thực ra cái cô lo lắng, đâu phải do phản bội gì đâu, cậu chưa từng làm
điều gì có lỗi cả, vấn đề là cô không thể có con. Nhưng mẹ nói cũng có lý,
cô với cậu, chỉ là vài tháng thôi, sau đó chia tay, cậu cưới người khác, cô ấy
sinh con nối dõi cho mẹ, sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi,
Trương Ngọc Uyển Nhi cuối cùng hạ quyết tâm.