Hoàng Thế Hiển khẽ nhắm mắt, chỉ bảo Trương Ngọc Uyển Nhi. Rồi, cô
đã hiểu, thơm một chụt một phát lên mi mắt cậu.
-“Gọi chồng đi!”
Sững một lúc, ngại một lúc, mới dám cất tiếng bẽn lẽn.
-“Cậu…chồng…”
-“Ngoan lắm!”
Bây giờ cô mới thấy cậu cười à, cười rạng ngời luôn, cậu như ánh mặt
trời rực rỡ chiếu bừng buổi sáng tinh mơ của cô vậy. Hiển khẽ xoay người,
đặt Nhi bên dưới thân mình, nhưng cậu không chỉ thơm cô năm phát như
trong hiệp ước, còn đểu cáng nhâm nhi cánh môi đỏ mọng, hình như cậu
chẳng bao giờ chán thì phải?
Cậu từng chút từng chút một xâm chiếm, cảm giác như đang ăn một
món gì đó thật mỹ vị, phải nhấm nháp thật cẩn thận, bàn tay ấm áp vuốt ve
mái tóc đen dài, nhẹ nhàng ma sát khiến cô tâm trí mơ màng, đầu óc mông
lung hết cả.
Mãi một lúc sau cậu mới thủ thỉ.
-“Chúc vợ ngày mới tốt lành!”
Tốt lành, chẳng biết có tốt lành được không, tự dưng thấy quấn hơi cậu
quá à, tự dưng lại chẳng muốn dậy gì cả!
-“Chồng không muốn đi làm, muốn bên vợ mãi thôi!”
-“Em cũng thế!”
Nhỡ mồm thốt ra, bị cậu nhìn chằm chằm ngại hết cả người, vội vã chui
vào chăn cho bớt xấu hổ.