Thế rồi, số nhọ.
Trong gian phòng hồng, có hai người sững sờ, mặt cũng hồng theo. Nhi
tạm thời không biết làm gì, hai chân bối rối đan vào nhau, tay thì che trên
che dưới, thấy chỗ nào cũng cần che hết à.
Hiển thì…ôi…cô không biết biểu cảm bây giờ của cậu ý là sao nữa? Chỉ
thấy cậu cười rất gian tà.
-“Lại đây với anh nào em yêu!”
A, cậu xưng anh em như cô đòi hỏi…nhưng sao người lại sởn gai ốc hết
cả lên thế này?
-“Em…em…đi thay áo quần…”
Cô bối rối, định nhân cơ hội chạy thì đã bị bắt lại, thực ra cô chạy kém
hơn cậu nhiều thì phải. Cậu nhanh chóng đặt cô lên giường, người ghé sát
thì thầm.
-“Vợ bình thường cũng rất đẹp rồi, không cần kì công quyến rũ chồng
thế này, nhưng dù sao thì chồng cũng rất vui…”
-“Em…không phải em…em thề…là mẹ…”
-“Ai tin được?”
-“Chờ em vài phút…em đi thay áo quần, mà không…chỉ một phút
thôi…”
-“Chờ đợi cái gì? Vợ thực hiện hiệp ước vợ chồng rồi làm gì thì làm…”
-“Hiệp ước gì ạ?”