-“Sau đó có một người bế cậu, lúc đầu tôi lại tưởng là bị bắt cóc, mà
không phải, người ta cũng là mang cậu đi tìm người thân…là lỗi của chúng
tôi…nhưng cậu cứ bảo cậu gặp mẹ, bắt bọn tôi đi tìm…mà tìm mãi không
thấy…nên cậu phạt bọn tôi…”
Hiển cho hai người giúp việc về phòng, quay sang an ủi con trai đang
nước mắt rơm rớm.
-“Có lẽ con nhìn nhầm rồi…”
Thằng bé gân cổ cãi.
-“Con thề, con nhìn thấy mẹ đó, hai người kia thật vô tích sự, kiếm
không được mẹ…”
-“Con nhìn thấy mẹ, thế mẹ ra sao?”
-“Mẹ không nhận ra Cu Ty…”
-“Đó, nếu là mẹ Nhi, mẹ sẽ ôm con ngay, sẽ yêu thương con, hôm nay,
người con nhận thấy chắc chắn không phải là mẹ…”
-“Không phải, nhất định là mẹ!”
-“Nghe ba nói này…”
-“Con không nghe, ba không tin con, bà nội, ông nội không tin con, con
ghét ba, ghét cả nhà, ba đi ra đi…”
-“Thế Anh, con không được hỗn…”
-“Ba không cần mẹ, ba ghét mẹ phải không? Mẹ đi lâu như vậy sao ba
không đi tìm? Hay ba làm gì có lỗi để mẹ giận rồi? Mẹ còn không thèm
nhận Cu Ty nữa…”