-“Mau lên ba…mau lên ba…”
Tay nhỏ xíu của Cu Ty cầm tay ba, rồi bàn tay nhỏ xíu còn lại nắm lấy
tay người phụ nữ mặc váy hoa đằng trước, rất chặt, nó vui sướng hét lên.
-“Mẹ Nhi, mẹ Nhi…ba Hiển ơi mẹ Nhi này…ba xem đi, con không nói
dối phải không?”
Cả hai người lớn cùng nhìn chằm chằm cậu bé, những người xung
quanh cũng quay lại. Alice đỏ bừng mặt, cô vẫn nhận ra đứa trẻ này, thậm
chí hôm đó về còn mơ thấy nó, không ngờ còn được gặp lại.
Hoàng Thế Hiển một màn trước mắt đều rất mờ, không thấy người phụ
nữ trước mặt lên tiếng, cậu chỉ biết lắc đầu.
-“Xin lỗi, con trai tôi nhận nhầm…”
-“Con không nhận nhầm, là mẹ mà, ba không thấy rõ thì có, mắt ba đâu
có tốt như mắt con…”
-“…”
-“Mẹ ơi con mẹ không nhận ra vì chắc con lớn đẹp trai quá phải không?
Nhưng mẹ không nhận ra ba nữa à? Cả ba mẹ cũng không nhận ra á?”
Ánh mắt trẻ con tròn xoe mong chờ. Alice ấp úng.
-“Cô, cô…cô không phải mẹ cháu…”
Giọng nói ấy cất lên, ai đó điếng người. Cái giọng nói ấm áp này, đã bao
năm rồi không nghe thấy, cái giọng nói ngọt ngào này, đã bao năm chỉ gặp
trong giấc mơ?
-“Nhi…”