-“Chắc do em làm lớp trưởng đấy!”
-“Ừ!”
-“Cậu có nghe em nói không thế?”
-“Tao không điếc…”
Sen phấn khởi, ngẩng lên vẫy tay mấy bạn nhìn mình, rốt cuộc, chỉ nhận
được cái lườm cái nguýt. Nó ngạc nhiên, nó xem xét lại tình hình…lúc sau
mới phát hiện…một sự thật…tới là đau lòng.
Nó ỉu xìu.
-“Thì ra mấy người đó nhìn cậu, cậu ạ!”
-“Ừ!”
-“Cậu làm gì mà chăm thế? Bài thì về nhà làm cũng được mà?”
-“Tối tao học nâng cao, còn đi bơi nữa, giờ tiện thể tao làm chỗ này trên
lớp luôn…”
-“Cậu học lắm thế làm gì? Lúc nào cậu chả xếp thứ nhất rồi!”
-“Ừ.”
Cậu mải mê, chẳng để ý nó nữa. Sen vẫn ba hoa.
-“Sao mọi người lại nhìn cậu nhỉ?”
-“…”
-“Chắc là thấy cậu chăm quá sao?”
-“…”