Sen là người hầu riêng của cậu, việc này được cậu yêu cầu phải giữ bí
mật. Đánh chết Sen cũng không dám khai. Chỉ có điều, bây giờ nó bí quá.
Không biết sao đây? Đột nhiên, nó thấy nó thông minh xuất chúng. Nó đáp.
-“Mình…mình là…em họ…em họ… của đại thiếu…à không, là em họ
của bạn Hiển…”
Vừa nói xong, quay xuống lấm lét nhìn cậu. Cái gì thế, lại làm sai gì à?
Mặt cậu kiểu kia là sắp phát hỏa rồi. Kiểu đó là kiểu ‘Sen ơi mày sắp ăn
đòn rồi!’.
Cố lấy hết can đảm, Sen lau tiếp bảng, rồi nó lầm lũi về chỗ. Hình như
hôm đó cậu không thèm nói với nó lời nào. Tan học, quản gia tới đón, cậu
ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Mọi khi là cậu hay cùng ngồi ghế sau với
nó cơ.
Một lát, cậu hỏi.
-“Sen, mày có thích anh Sên của mày không?”
-“Có chứ!”
Sen trả lời theo phản xạ. Anh Sên toàn mua kẹo mút, mua đồ chơi, anh
Sên toàn nịnh ngọt, còn kiệu nó đi chơi, không thích mới là lạ đấy!
Nhưng mà không biết làm sao nữa, cậu đã điên nay còn điên hơn. Chỉ
khổ cái thân Sen.