Từ lúc biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số một, cậu sống
cô sống, cậu chết cô chết, cậu đi đâu, cô phải đi đó…nói chung, cậu chính
là bầu trời của cô!
-“Sen, Sen!”
-“Dạ, cậu chủ gọi em ạ, có em!”
-“Đi xem phim với tao”
-“Phim gì ạ?”
-“Mày còn phải hỏi? Đấm cho một trận bây giờ!”
Cậu chủ thích nhất là xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, mà cô lại thích
xem búp bê Barbie, nhưng biết làm sao, thân phận người ở, cô ngoan
ngoãn:
-“DẠ!”
Bùm…Bùm…Chíu…Chíu…
Cậu nghe có vẻ rất hứng thú.
Sen ngồi bên cạnh, mặt mũi tiu ngỉu.
“Đại thiếu gia của tôi, xin cậu đừng đi…”
“Xin đại thiếu gia thương cho bọn nô tì!”
“Không được, ta phải làm việc lớn, đừng cản ta…ngoài kia vẫn còn bao
nhiêu người cần ta tới cứu…”
Nói đoạn, nhân vật nam chính vận công phu một phát, bay liền qua mái
ngói.