Mười hai
ARCADIA
•
MONTECITO, CALIFORNIA
M
ặt trời buổi hoàng hôn lơ lửng trên đỉnh núi Santa Ynez, bao phủ mọi
vật trong sắc vàng mờ ảo. Mái vòm tre đã được khôi phục về nguyên hiện
trạng lộng lẫy ban đầu với những chùm hoa tử đằng và hoa nhài tây được
treo rủ xuống dọc theo lối đi, hương thơm ngọt ngào tinh tế từ các loài hoa
len lỏi khắp không gian vấn vít trên người những vị khách tới dự. Với sân
khấu là một sảnh đường âm nhạc tân cổ điển được chạm khắc từ đá Tuscan
và những cây sồi già hai trăm tuổi cao vút bao quanh khu vườn, khung cảnh
như tái hiện một bức tranh của Maxfield Parrish.
Vào thời điểm đã được ấn định, Nick xuất hiện từ khu lều trại với người
bạn thân nhất của mình, Colin, anh đứng bên vòm cung tráng lệ với những
nhành lan hoàng thảo trắng muốt toả ra. Anh đưa mắt tìm kiếm cha mình
giữa cả trăm vị khách, ông vừa mới bay qua từ Sydney, vận một bộ đồ vô
cùng nhàu nát màu xám đang ngồi cạnh Astrid, trong khi mẹ của anh đang
ở hàng phía sau tám chuyện với Araminta, người mà vài phút trước đã gây
xôn xao quan khách khi cô bước vào nơi tổ chức lễ cưới với một chiếc váy
màu xanh ngọc lục bảo hiệu Giambattista Valli với một đường cắt xẻ táo
bạo từ cổ trượt xuống tận rốn.
“Đừng bồn chồn quá!” - Astrid ra hiệu bằng khẩu hình từ hàng ghế đầu khi
thấy Nick đang lo lắng rối rít với mấy cái khuy măng sét. Cô vẫn nhớ hình
ảnh của một cậu bé gầy gò mặc chiếc quần soóc bóng đá thường chạy theo
cô trong khu vườn ở Tyersall để leo trèo và bơi lội. Họ cùng nhau nghĩ ra