“Hãy tưởng tượng xem họ giàu có đến như thế nào để duy trì được khu bất
động sản khổng lồ này trong cả năm rồi chỉ sử dụng nó trong vài tuần.” -
Sylvia nói với sự ngạc nhiên.
“Nói về sự giàu có, vài người phụ nữ vừa tới đây và trông ngoại hình của
họ cứ như kiểu là bước thẳng ra từ các trang Vogue của Trung Quốc ấy.
Một người cao, chân dài miên man như siêu mẫu đi một đôi bốt mà nhìn
qua cũng biết giá của nó còn đắt hơn cả con xe Prius của mình, và một
người khác với làn da rám nắng mặc một chiếc váy từ vải lanh đẹp tới mức
cô gái nào cũng muốn có được nó, cô ấy nói giọng Anh quý phái. Dì
Belinda đã chuẩn bị lân la làm phiền cô ấy rồi.” - Samantha báo cáo.
Rachel cười lớn: “Em đoán là Araminta Lee và Astrid Leong đã tới rồi.”
“Ôi, những người phụ nữ mà mình đã được nghe kể rất nhiều lần, mình
không thể đợi thêm để được gặp họ, - họ giống như một số báo của tạp chí
Vanity Fair được hiện thực hoá vậy!” - Sylvia nói trong hân hoan.
Các quý cô cùng nhau đi tới bến tàu đá Tuscan ở phía trước khu lều trại,
nơi những vị khách tham gia lễ cưới đã tụ tập đông đủ. Nhóm trang trí vẫn
đang thi công dở lối đi bằng tre đan mắt cá được cài thêm hoa tử đằng và
hoa nhài dẫn lên mái vòm cuốn, nơi cặp đôi sẽ trao nhau lời thề ước của họ.
Belinda Chu lao như điên tới Rachel, khuôn mặt đau khổ. “Người trang trí
hoa của cháu hứa rằng hoa tử đằng sẽ nở đẹp nhất vào ngày mai, vừa kịp
cho buổi lễ, nhưng mợ thấy không thể tin được. Nhìn mấy cái nụ bé xíu kia
mà xem. Chúng sẽ không thể nào mà nở được trong một ngày! Cháu cần
dùng máy sấy tóc để khiến chúng nở nhanh hơn! Hầy, đáng nhẽ cháu nên
thuê mấy người mà mợ giới thiệu, những người đó đã trang trí cho những
ngôi nhà đẹp nhất ở Palo Alto.”
“Cháu chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” - Rachel bình tĩnh nói và
khẽ nháy mắt với Nick, anh đang đứng nói chuyện với Mehmet, Astrid và