“Ồ, xin lỗi vì không nói trước – chúng tôi là khách của Helen Mok-
Asprey.”
“Okay, vâng, tôi thấy hai vị rồi, – Helen Mok-Asprey và hai người bạn.”
Một nữ bảo vệ tiến tới đưa cho mỗi người một dây đeo thẻ tên. Dòng chữ
được viết bằng phông chữ màu tím rực rỡ đề “Nhà thờ Stratosphere nghi lễ
ngày Chúa nhật - khách của Helen Mok-Asprey.” - theo sau là câu châm
ngôn của nhà thờ được in nghiêng: Hiệp thông với Chúa ở cấp độ cao hơn.
“Hai vị đeo thẻ vào rồi đi thang máy đầu tiên lên tầng bốn lăm nhé.” - Nhân
viên bảo vệ hướng dẫn.
Khi Kitty và Corinna lên tới tầng bốn lăm, một nhân viên lễ tân khác đeo
bộ đàm đứng chờ sẵn, hộ tống họ đi qua một đại sảnh để vào một thang
máy khác lên tầng bảy mươi chín.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi, – chỉ còn một chặng thang máy nữa thôi.” -
Corinna nói và chỉnh thẳng lại cổ áo trên bộ váy của Kitty.
“Chúng ta sẽ lên trên đỉnh à?”
“Đỉnh cao nhất. Thấy không, tôi đã nói với cô phải tới sớm vì nguyên việc
đi lên tới nơi đã ngốn mất mười lăm phút.”
“Đi nhà thờ mà cũng thật là rắc rối!” - Kitty càu nhàu.
“Kitty, cô sắp bước vào một nhà thờ độc nhất ở Hong Kong, Straotosphere
được khởi xướng bởi chị em tỷ phú nhà Pentecostal Siew, các lời mời được
kiểm soát rất chặt chẽ. Nó không chỉ là nhà thờ cao nhất trên thế giới, ở
trên tầng chín mươi chín so với mặt đất, mà nó còn tự hào là nơi có nhiều
thành viên nằm trong danh sách South China Morning Post’s hơn bất kỳ
câu lạc bộ tư nhân nào trên đảo.”