thấy một người đàn ông mặc quần jean màu vàng mù tạt cùng áo khoác
Rubinacci màu xanh coban đang chờ cô.
“Tôi là Edison Cheng, em họ của Nick! Hiện tại không còn chỗ trên trực
thăng cho cô vì vậy hãy lên chiếc Bentley của tôi.” - Anh ta hét qua tiếng
gầm rú của cánh quạt máy bay trực thăng. Peik Lin thất thần đi theo Eddie
đến xe của anh ta, và khi họ bắt đầu lên đường đến bệnh viện, Eddie nói,
“Cha tôi đang ở Houston nhận giải thưởng của Tổ chức Y tế DeBakey,
nhưng ông đã gọi cho Bệnh viện Queen Mary, đó là trung tâm cấp cứu hàng
đầu của chúng tôi. Tôi đã báo cả đội chuyên khoa thận để chờ cô ấy đến.”
“Tôi rất vui biết được điều này.” - Peik Lin nói.
“Hiện giờ, Leo Ming tình cờ đã trở thành bạn thân nhất của tôi, vì vậy cha
của anh ấy là Ming Kah-Ching, người mà tôi chắc chắn rằng cô đã nghe
qua, đã gọi điện cho giám đốc điều hành của bệnh viện để tăng thêm áp lực.
Nhân tiện, phòng y tế khẩn cấp nằm trong sự bảo trợ của Ming Kah-Ching.
Vì vậy, Rachel sẽ được đối xử như một VVIP khi cô ấy đến.” - Eddie khoe
khoang.
Làm như là Rachel quan tâm tới mấy cái điều đó không bằng! Peik Lin
nghĩ. “Miễn là họ điều trị cho cô ấy được HIỆU QUẢ, đó là tất cả những gì
tôi quan tâm.”
Họ lái xe im lặng trong vài phút, sau đó Eddie hỏi, “Chiếc GV đó là của cô
hay cô thuê máy bay vậy?”
“Nó là của gia đình tôi.” - Peik Lin trả lời. Mình cá là anh ta sẽ hỏi gia đình
mình là ai.
“Tuyệt quá. Không biết tôi có thể hỏi gia đình cô kinh doanh trong lĩnh vực
gì không?” Cô ta nhìn giống người Phúc Kiến, mình đoán là họ làm trong
ngành ngân hàng hoặc bất động sản.