(Làm ơn hãy giữ bí mật về chuyện này nhé. Họ muốn em trở thành người
ủy thác chính thức hoặc sử dụng tên của em nhưng em từ chối cả hai. Em
chẳng có nhu cầu để tên mình được khắc lên mấy bức tường đó, nó cứ có
chút
bệnh hoạn.)
Quay lại chuyện sát nhập, công ty mới của Micheal đã bị tách! Anh ấy từng
mua hai công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ, vậy là em có
cớ theo anh ấy trong một vài chuyến đi tới California để thăm anh trai.
Alex và Salimah giờ đã có ba bé và họ sống trong một ngôi nhà đáng yêu
tại Brentwood. Năm vừa rồi, cuối cùng mẹ em cũng đồng ý đi cùng tới LA
để thăm các cháu nội. (Bố em thì vẫn chưa chịu thừa nhận Salimah và mấy
đứa nhóc.) Dĩ nhiên mẹ em thì yêu chúng ngay khi gặp vì chúng đáng yêu
quá mà.
Cassian càng ngày càng khó bảo anh ạ, thằng bé quá nghịch. Em đã lên tinh
thần rằng việc dạy dỗ thằng bé sẽ khủng khiếp gấp đôi bình thường nhưng
không ngờ nó còn gấp tận 5 lần. Anh nên cảm thấy mình rất may mắn vì có
con gái đấy. Giờ tụi em đang cân nhắc về việc có nên giữ thằng bé thêm
một năm trước khi cho đi học tiểu học tại ACS hay không. (Dĩ nhiên
Michael thì lại muốn cho Cassian đi học trường quốc tế thay vì ACS. Theo
anh thì nên như thế nào?)
Thêm nữa, cuối cùng hồi tháng Mười, bọn em cũng đã chuyển tới nhà mới
trên đường Ridout. Thực ra cũng không mất quá nhiều thời gian để thuyết
phục Michael rời khỏi căn hộ cũ, vì giờ tụi em đã có thể mua một ngôi nhà
bằng chính tiền của anh ấy. Đó là biệt thự một tầng lầu đáng yêu được
Kerry Hill thiết kế từ những năm 1990 – xây dựng theo phong cách miền
nhiệt đới cổ điển với ba mảnh sân vườn cùng với hồ bơi. Bọn em thuê một
kiến trúc sư trẻ địa phương, từng học nghề với Peter Zumthor, sửa chữa lại
chút ít, thiết kế lại cảnh quan theo phong cách Ý để khung cảnh bớt đi chất