Lê Cập Đệ, Văn Phong hầu Trịnh Vĩnh Thiệu, Tấn quận công Trịnh Mô
đem quân ra phía tả, từ huyện Yên Định qua huyện Vĩnh Phúc, đánh lấy
huyện Tống Sơn.
Gia phong Trường quận công Trịnh Tùng làm tả tướng, tiết chế tướng sĩ
các dinh quân thuỷ bộ các xứ. Vua tự làm đô tướng, thống đốc đại quân ra
đường giữa, từ huyện Thuỵ Nguyên, qua huyện Yên Định thẳng đến đóng
quân ở huyện Đông Sơn. Bọn Vinh quận công Hoàng Đình Ái, Nghĩa quận
công Đặng Huấn, Lại quận công Phan Công Tích, Vệ dương hầu Trịnh
Bách đem quân ra đường phía hữu, qua các huyện Lôi Dương và Nông
Cống, đánh lấy miền Quảng Xương. Vua đến đóng dinh ở huyện Đông Sơn,
Vũ Sư Thước đem 500 quân bản bộ, nửa đêm, hồi canh ba bỏ dinh đi, sáng
hôm sau đến ngự dinh ở Đông Sơn [32b] lạy xin chịu tội. Vua dùng lời an
ủi, cho giữ chức cũ, vỗ về các tướng sĩ, ba quân đều cả mừng. Sư Thước lại
đến dinh tả tướng, khóc kể lại tình nghĩa xưa, các quân đều rất vui vẻ. Từ
đấy, quan Thanh lừng lẫy, quân Mạc hễ đánh là thua, không dám tiến đánh
nữa, lui về giữ dinh sông Bút Cương.
Ngày 20, vua sai người làm cầu phao ở phía hạ lưu sông An Liệt
2516
, qua
Kim Bôi. Vua cùng tả tướng đem đại binh qua sông, đến xã Kim Tử
2517
, đi
tắt qua huyện Thuần Hựu
2518
để tiến đánh các dinh quân Mạc. Sai Vũ Sư
Thước chiêu tập quân cũ của huyện ấy, được hơn 1000 người, cho làm tiên
phong khiêu chiến quân Mạc ở bến sông Lôi Tân
2519
. Bọn Lại Thế Khanh
và Lê Cập Đệ đánh Tống Sơn và Nga Sơn, lấy được, đi đến đâu quân Mạc
tan chạy đến đó, nhân dân được trở về yên nghiệp.
Tháng 12, bọn Mạc Kính Điển thấy
2520
[33a] đánh mãi không được, bàn
rằng:
"Tiến quân đánh giặc mạnh đã trải 9 tháng trời mà chưa thành công. Hơn
nữa, bây giờ mùa đông rét mướt, sông nước vơi cạn, lại thêm mưa xuân sắp
đến, chướng khí sẽ sinh, quân không đủ ăn, người nào cũng nhớ quê, còn ai
đồng lòng gắng sức với ta nữa. Huống chi, quân ta lại dần dần trễ biếng, chi
bằng hãy tạm rút quân về, lần sau sẽ đánh tới toàn thắng. Nếu cứ giữ mãi
chỗ này, sợ không có ích gì, chỉ khiến quân địch cười cho thôi". Bèn hạ