mưu ấy không thành. Từ đấy, hai nhà thù oán nhau, bên ngoài thì giả vờ
hiệp sức để lo đánh giặc, nhưng bên trong thì đều ngờ nhau, đề phòng ám
hại nhau.
Mùa thu, tháng 7, họ Mạc sai Kính Điển đốc suất quân lính xâm lấn các xứ
Thanh Hoa, Nghệ An. Vua bàn với các tướng, ra lệnh cho quân dân dọc
sông của các huyện
2528
di chuyển của cải, súc vật tránh vào rừng núi để
phòng quân giặc.
Tháng 8, quân Mạc quả nhiên kéo đến bắt người cướp của, nhưng dân
chúng các huyện ven sông đã di tản đi cả, chỉ còn lại một vùng đất bỏ
không.
Bấy giờ, viên tướng vong mệnh
2529
ở Bố Chính là Tiên quận công [36a] dẫn
đường cho tướng Hải Dương là Lập quận công
2530
đem hơn 60 binh thuyền
đi đường biển vào cướp các xứ Thuận Hoá và Quảng Nam. Dân địa phương
nhiều người đầu hàng. Từ đấy, thế giặc lại mạnh. Trấn thủ Nguyễn Hoàng
dùng mưu dụ Lập đến, chém ở giữa sông, quân giặc tan vỡ, vượt biển trở
về, bỗng gặp gió bão, chết hết ở ngoài khơi
2531
. Tiên quận công trốn về
châu Bố Chính, lại về với họ Mạc. Đất Thuận Quảng lại được yên. Hoàng
vỗ trị mấy chục năm, chính lệnh khoan hoà, thưởng ban ân huệ, dùng phép
công bằng, chấn chỉnh, khuyên răn tướng sĩ bản bộ. Cấm chỉ, trừ bỏ bọn
hung ác, dân hai trấn đều cảm mến nhân đức, thay đổi phong tục, chợ búa
không nói thách, dân chúng không làm giặc, cổng ngoài không phải đóng,
thuyền buôn nước ngoài đều tới buôn bán trao đổi phải giá, quân lệnh
nghiêm cẩn, người người gắng sức. Do vậy, [36b] họ Mạc không dám dòm
ngó, trong cõi được an cư lạc nghiệp.
Thái phó Vi quận công Lê Khắc Thận làm phản, vượt luỹ về hàng họ Mạc.
Tả tướng Trịnh Tùng bắt các con của Tuân, Khoái, Thầm đều giết cả.
Tháng 9, vua sai bọn An quận công Lại Thế Khanh, Tấn quận công Trịnh
Mô, Lai quận công Phan Công Tích đem quân đi Nghệ An. Đến nơi thì
quân Mạc rút lui, Nghệ An lại yên.
Năm ấy, các huyện ở Nghệ An, đồng ruộng bỏ hoang, không thu được hạt
thóc nào, dân đói to, lại bị bệnh dịch, chết đến quá nửa, nhiều người xiêu