hậu, địa vị đứng đầu các đình thần. Không ngờ trái với lời thề ước, ngầm
mưu phản trắc, và năm Canh Tý [1600], dụ dỗ bọn gian thần làm loạn2793
rồi tự tiện trốn về [Thuận Hoá]. Đã lỗi đạo làm tôi, đáng trị theo phép nước.
Nhưng Tiên thánh vương vẫn thương xót bao dung, khoan tha tội lỗi ấy.
Thế mà khi triều đình sai quan đem sắc thư dụ bảo sự tình, lại đốt phá sứ
quán, mưu cướp sắc thư, làm nhục sứ thần. Tâm địa chống đối đã manh nha
từ ấy. Từ đó về sau, quen thói càn bậy, không cần phải kể ra nữa. Năm
trước sai quan mang dụ vào bảo nghĩa lớn vua tôi, vạch cho đôi đường hoạ
phúc, muốn cho nó đổi lòng quy thuận, để nhân dân các người tránh khỏi
nạn can qua, cùng hưởng phúc thái bình. Nào ngờ giống ác kia không biết
tỉnh ngộ, lại nói năng hỗn xược, ngăn giữ người hành nhân vâng mệnh
không cho đi. Cái tội bạo nghịch bất kính [33a] thực không gì to bằng. Ôi,
đất là đất của vua, dân là dân của vua, kẻ kia liều chiếm cứ chỗ đất này,
không biết danh hiệu gì, mà đào hào sâu luỹ cao để chống mệnh, vét sưu
cao thuế nặng để hại
dân? Bắt các ngươi phải cầm giáo, cầm gươm, có gì là ban liên chức
trật2794 , để các người bỏ học thư lễ, còn gì là khoa mục công danh? Xét
những việc làm, vừa cậy hiểm làm phản, vừa chống cự triều đình, lại tàn
hại phương dân. Tội ác kia như thế, có thể bỏ mà không hỏi đến ư? Dân bị
điêu đứng như thế có thể điềm nhiên không cứu vớt ư? Việc bởi không thề
dừng, quân đáng đem đến đánh.
Nay ta kính vâng lệnh của Đại nguyên soái chưởng quốc chính Thượng sư
thái phụ đức công nhân uy ninh thánh Tây Vương, dực phù hoàng thượng
ngự giá thân chinh, chuyên uỷ cho ta nắm cả đại binh, chỉ huy các [33b]
tướng chia đường tiến đánh, hẹn phải thắng lợi trọn vẹn, giết hết bọn phản
nghịch mới thôi. Bọn dân hai xứ các ngươi, nếu biết chỗ tối quay về nơi
sáng, theo điều nhân tránh kẻ bạo tàn, hoặc quay ngược giáo mà đầu hàng,
hoặc tới cửa quân mà thú tội, thì kẻ danh mục sẽ được tha tội thưởng công,
bọn tiểu dân sẽ được bớt nhẹ phú dịch. Còn như dân chúng xứ khác sợ tội
trốn đi, bị giặc dụ dỗ, nương náu ở đây, nếu thấy đại binh tiến đến mà tới
quy thuận trước cũng được tha tội bổ dùng. Nếu mê muội không tỉnh ngộ,
thì khi lửa thiêu núi Côn Cương, ngọc hay đá đều cháy cả. Đến lúc ấy, bọn