lại và bắt bọn nguỵ quan, bọn phản bội, bọn ngang ngạnh không chịu cải
hóa, bọn ăn ở hai lòng, bọn mang thư chạy về phương Bắc.
Lại dụ những người có tài văn chương mà chưa được nhận chức, nếu ai viết
thư dụ được người thành Đông Quan, khiến họ mở cửa thành ra hàng và
giảng hòa về nước, [24b] thì sẽ được thăng chức vượt cấp.
Lại ra lệnh tịch thu vợ con, nô tỳ sản nghiệp của bọn ngụy quan nộp lên,
còn thóc lúa của chúng thì vẫn để ở bản xứ để đợi cung cấp cho quân đội.
Mùa đông, tháng 11, vua tìm được Trần Cảo lập làm vua.
Trước đó, có người tên là Hồ Ông, là con một người ăn xin, trốn theo Cầm
Quý, giả xưng con cháu họ Trần.
Bấy giờ người trong nước khổ về chính lệnh hà khắc của giặc, mong có
người làm chủ, mà vua thì gấp việc diệt giặc cứu dân, nên sai người đón lập
Cảo cho xong việd việc quyền nghi nhất thời, mà cũng muốn mượn cớ để
trả lời nhà Minh để họ tin.
Đặt niên hiệu là Thiên Khánh, sai Tả bộc xạ Lê Quốc Hưng dạy cho, nhưng
thực ra là để coi giữ. Cảo trước đóng dinh ở núi Không Lộ
1485
, sau dời về
Vũ Ninh
1486
.
Tháng 12, cấm chặt phá hoa quả, cây cối và cướp bóc của dân.
[25a] Vua thân đốc suất tướng sĩ ngày đêm đánh Đông Đô.
Bọn Vương Thông, Sơn Thọ nhà Minh hễ đánh là thua, chán nản lo sợ,
mưu kế đã cùng, viện binh không có, tình thế ngày một khốn quẫn, bèn sai
người đưa thư xin hòa, mong được toàn quân trở về nước. Vua nói:
"Câu đó đúng hợp ý ta. Vả lại, binh pháp không đánh mà khuất phục được
quân của người là kế hay hơn cả."
Bèn bằng lòng cho giảng hòa, hẹn ngày kíp gọi quân sĩ ở các thành cùng
một lúc về tập hợp ở thành Đông Quan để cho về nước cả. Sai cận thần trao
đổi với quân Minh, cho phép họ được đi lại, mua bán không khác gì dân
thường.
Bấy giờ, bọn nguỵ Đô ty Trần Phong
1487
, Tham chính Lương Nhữ Hốt
1483
Đô chỉ huy Trần An Vinh, đã bán nước làm quan to cho giăc, sợ sau khi
giặc rút về, chúng sẽ hết đường sống sót, bèn ngấm ngầm làm kế phản gián,