thể dùng thuyết sấm vĩ mà xét được?.
Hơn 1 vạn quân Minh đầu hàng trong các thành âm mưu làm phản bị giết .
Thành Tam Giang không nằm trong số đó.
Trước đó, [30a] ngày mồng 9, Tư không Lê Lễ, thượng tướng quân Lê Xí
đánh nhau với quân Minh ở My Động (nay là Hoàng Mai)
1504
. Lễ tử trận.
Hôm ấy, Vương Thông đem quân tinh nhuệ trong thành ra đánh Thái giám
Lê Nguyễn ở Tây Phù Liệt. Nguyễn giữ vững thành lũy chống lại. Vua vội
sai Lê Lễ, Lê Xí đem hơn 500 quân Thiết đột đến đánh , đuổi giặc tới My
Động. Vương Thông thấy Lễ ít quân, mới đánh kẹp vào. Lễ và Xí cưỡi voi
cố sức đánh, voi sa lầy, bị quân Minh bắt sống đem vào thành Đông Quan.
Lễ không chịu khuất phục, bị giết
chết. Xí về sau nhân đêm mưa gió, dùng mẹo đánh lừa tên canh giữ, chạy
thoát về, ra mắt vua ở dinh Bồ Đề. Vua kêu lên: "Sống lại":
Trước kia, mỗi lần Lễ ra trận, vua thường răn chớ nên khinh địch. Đến khi
thắng trận ở Tốt Động, mọi người đều khen Lễ là giỏi. Vua nói: " Trăm trận
đánh được cả trăm không phải là điều hay cả đâu. Hắn cậy quân tinh [30b]
quen mui được luôn, thất bại có thể đứng mà chờ đó!".
Đến đây quả nhiên như vậy:
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Khuất Hà quen mùi thắng trận ở Bồ Tao đến nỗi
bị bại vong
1505
, đó là quân tàn bạo, bị cô lập, đi xâm chiếm nước nhỏ. Lê
Lễ quen thói đánh được ở Tốt Động, cũng vì thế mà bại vong, nhưng là
quân khảng kkhái phục thù. Tuy hai người đều thất bại như nhau, nhưng ý
nghĩ lại rất khác. Cho nên tướng giỏi thời ấy, thì Lễ và Triện xứng đáng
đứng đầu.
Lấy thông hầu Lê Nhân Chú làm Hành quân đốc quản nhập nội đại tư mã,
lĩnh Tiền, Hậu, Tả, Hữu tứ vệ, kiêm tri Tân vệ quân sự.
Hạ lệnh cho tướng hiệu và quân nhân các lộ Quốc Oai và Tam Đái rằng:
Kẻ nào thấy thư của giặc dụ dỗ, phỉnh phờ, đe doạ mà lén trình riêng với
tướng của mình thì bị chém, các viên đốc tướng không biết giám sát cũng
xử tội như vậy. Kẻ nào lừa gạt, mê hoặc các châu huyện thì bắt giải tới
quan [31a] môn để chém.