Phát tích chốn Lam Sơn,
Nương mình nơi hoang dã.
Ngẫn thế thù há đội trời chung.
Thề nghịch tặc khó cùng tồn tại.
Đau lòng nhức óc đã trãi mười năm,
Nếm mật nằm gai phải đâu một buổi.
Quên ăn vì giận sách lược thao suy xét đã tinh,
Lấy xưa nghiệm nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
Chí phục thù đã quyết.
Dẫu thức ngũ không quên.
Vừa khi cờ khởi nghĩa mới dấy lên,
Chính lúc thế giặc đương rất mạnh.
Thế mà:
Nhân tài như lá mùa thu,
Tuấn kiệt tựa sao buổi sớm.
Bôn tẩu trước sau đã ít kẻ đỡ đần,
Vạch mưu dưới trướng lại ít người bàn bạc.
Chỉ vì: Chí muốn cứu dân, những đăm đăm muốn tiến về đông1546 ,
Nên: cỗ xe đãi hiền, vẫn canh cánh để dành phía tả1547 .
Nhưng: Được người đâu dễ, mù mịt [49b] xa vời,
Mong tự đáy lòng, giáp hơn cứu đuối.
Phần giận quân thù chưa bị diệt.
Phần lo vận nước còn lao đao.
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi huyện quân không một lữ.
Bởi trời muốn thử thách ta, để trao mệnh lớn,
Nên ta càng mài ý chí, quyết vượt gian nguy.
Dựng gậy làm cờ1548 , tụ hội bốn phương manh lệ1549 ,
Hòa rượu mời lính1550 , dưới trên một dạ cha con.
Lấy yếu chống mạnh, thường đánh bất ngờ,
Rốt cuộc: Lấy đại nghĩa thắng hung tàn,
Lấy chí nhân thay cường bạo.