chúng. Nay lại thấy chúng trở về làm quan, nắm quyền coi quân trị dân, thế
là trái với ý của Tiên đế, không hợp với đạo của trời đất.
Đại tư đồ Sát thấy sớ giận lắm, sai người chép hai điều đó tâu lên và nói:
"Tiên đế cho bọn thần là bề tôi cũ lâu đời, vả lại đã cùng với Tiên đế vất vả
trong mười năm trời ra vào chốn muôn chết một sống, để lập nên triều đình
này. Tiên đế vốn biết bọn thần là hạng chất phác, [22a] ngu độn, cho nên,
lúc sắp mất, đem bệ hạ ký thác cho bọn thần. Nay Ư Đài nói thế, có ý ngờ
bọn thần chuyên quyền làm bậy, mà xui bệ hạ lập người thân thích khác để
phòng giữ, xin giao nó xuống cho ngục quan xét hỏi việc này hư thực thế
nào. Nếu Ư Đài quả đúng là ly gián vua tôi thì phải trị hắn theo phép nước
không tha".
Vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Những điều Ư Đài nói ra, tuy có trúng chỗ thiết yếu, nhưng đâu đến nỗi
thế".
Sát tâu đi tâu lại vài bốn lần, vua đều không nghe. Bọn Thiên Hựu, Cầm Hổ
lại tâu rằng:
"Ư Đài khuyên bệ hạ không nên tin dùng đại thần, thế là trái lời di chiếu
của Tiên đế, mà gây hiềm khích lung tung , không thể không xét tội".
Hữu bật Lê Văn Linh cầm tờ sớ đến tâu, vua mới cho xét. Kết quả đày Ư
Đàu đi châu xa.
Ngày 24, truy tôn mẹ đẻ là Cung Từ quốc thái mẫu.
Trước kia, Thái Tổ không lập chính [12b] thất, chỉ có vài người như Trịnh
Thần phi là mẹ Quận vương và Phạm Huệ phi thôi. Quốc mẫu cũng là vợ lẽ
của Tiên đế, đã mất ngay từ buổi đầu gian lao dựng nước.
Đến đây, vua tưởng nhớ, truy tôn là Quốc thái mẫu. Thần chủ cũ của Quốc
thái mẫu ở Lam Kinh, vua sai cậu là Hữu ban Lê Liên và Trung thư thị lang
Trần Thuấn Du rước thần chủ mới và Kim sách đến miếu làm lễ truy tôn.
Đại tư đồ Lê Sát dựng xong các chùa Thanh Đàm và Chiêu Độ, có đến hơn
90 gian.
Mùa thu, tháng 7, ngày 11, ra lệnh chỉ cho tướng hiệu vệ quân các đạo và
các quan lộ, huyện, trấn, sách, xã rằng:
"Phép trị nước lấy hình pháp gọn nhẹ làm gốc. Trẫm thấy các quân nhân