Chí thân hạp bất tận thành ái, Tiện bế cương trường nhiễu chỉ phu. Sở quốc
Phàn Cơ quang [ 19b ] phụ đức, Trưởng tôn hoàng hậu hữư gia mưu. Đầu
sàng trùng sử Tần vương hận, Dương túy thời tri Vệ Quán ưu. Chúng khẩu
hưu hưu thông nhĩ quát, Hà tằng nhất kiến Tiết Cư Châu. ( Thân yêu há
chẳng hết lòng này, Xiểm nịnh làm cho dạ đổi thay
1781
. Nước Sở Phàn Cơ
nêu đức tốt
1782
. Trưởng Tôn hoàng hậu có mưu hay
1783
. Tần Vương hận
chuyện lăn ra sập
1784
. Vệ quán lo âu khéo giả say
1785
, Trăm miệng ồn ào
tai phải điếc, Cư Châu
1786
đâu thấy được người ngay
1787
). Bây giờ Hoàng
thái hậu là người nhân huệ có thừa mà không đủ quả quyết, răn dạy con
cháu chưa bao giờ đổi sắc mặt, có khi đánh bằng roi vọt, nhưng chỉ một lát
lại thương xót. Vua sợ Tranh dần dà trở nên phóng túng kiêu ngạo, nên làm
bài thơ này đưa cho.
Đổi Đô sảnh đường thành Khâm hình thượng thư, Tri từ tụng sự thành Tả
hữu thị lang. Trung thư khoa đổi thành Lại khoa, Hải khoa đổi thành Hộ
khoa, Đông khoa đổi thành Lễ khoa, Nam khoa đổi thành Binh khoa, Tây
khoa đổi thành Hình khoa, Bắc khoa đổi thành Công Khoa, Biên Khoa đổi
thành Thượng bảo tự, Hành Khiển các đạo đổi thành Tuyên chính sứ ty.
Dựng điện Cẩn Đức.
Tháng 9, ra sắc chỉ rằng: người nào cố ý giết voi nhà nước [20a] thì xử tội
có mức độ khác nhau.
Đổi Trần Phong ra làm Tuyên chính sứ Tây đạo.
Vua dụ các quan trong triều rằng:
"Trần Cẩn là em Trần Phong. Cẩn có tội. Trẫm hỏi Phong về hành vi ngày
thường của Cẩn thì Phong nhân thế bới móc hết cái xấu của Cẩn ra, định
làm hại Cẩn. Cái tình anh em cơ hồ sụp đổ rồi;
nhân luân bại hoại không gì tệ bằng thế. Nếu Phong biết sửa chữa lầm lỗi
một lòng trung hiếu, thì ta cũng kiễng chân mà chờ đợi kết quả sửa đổi sau
này của hắn".
Có thánh chỉ dụ các quan trấn, huyện lựa chọn duyên lại trong nha môn của
mình xem người nào tài giỏi, liêm khiết, quen thạo công việc cho tâu lên
đặt mỗi nha một người thường xuyên để tiện làm việc.