xướng họa, sáng tác Ánh hoa hiếu trị thi tập, có nhiều câu sang sảng như
vàng gieo.
Ngày 13, dụ bọn Lại bộ thượng thư Nguyễn Như Đỗ rằng:
"Bọn ngươi cố xin lấy giáo thụ làm quan huyện, thế là kế gian đã nảy sinh
đó. Giáo thụ phải giữ chức lâu năm để đào tạo nhân tài cho có hiệu quả, thế
mà dám xin đổi làm chức khác, tội ấy không nhỏ".
Tháng 9, ra sắc chỉ rằng: từ nay về sau, kẻ nào có đơn kêu ca oan uổng mà
nha môn ấy xét ra không có oan uổng gì thì phải đánh 80 trượng, phạt 5
quan tiền.
Dụ bọn Nguyễn Như Đổ rằng:
"Ta xem Trần Phong ngoài mặt thì kêu căng, trong bụng thì xu nịnh, nói
năng khinh suất. Đến như xiểm nịnh [48b] kẻ quyền quý thì lật đật như con
lanh già giẫm yếm xéo đuôi; liếm trôn trĩ của Đức Trung, hút mủ nhọt cho
Nguyễn Yên, đó là kế sở trường để nên quan to của Phong đấy".
Trước đó, Trần Phong ban sớm thì theo đuôi mọi người hặc tội Nguyễn
Đức Trung, đến đêm lại tới nhà Đức Trung để tạ lỗi của mình. Đức Trung
là cha của Trường Lạc Hoàng hậu, còn Yên là cậu của Hoàng hậu. Phong
xin làm thông gia với Yên, lạy ở ngoài sân suốt ngày, Yên mới gả cho.
Dụ hộ Bộ thượng thư Nguyễn Cư Đạo rằng:
"Ta khi còn ít tuổi làm bạn với ngươi, khi lên ngôi báu thì ngươi làm quan
Kinh diên. Về mặt thần hạ, ngươi với ta là người tri kỷ, là bạn học thức. Về
mặt vua tôi, ngươi với ta là duyên cá nước, là hội gió mây.Ngươi hãy hết
lòng hợp sức, gắng gỏi lo báo đền ơn nước, chí công [49a] vô tư, để cho
dứt hẳn tệ hối lộ. Được như thế, thì ta được tiếng là bậc vua hiểu người,
ngươi được tiếng là bề tôi tận trung, cha mẹ vinh hiển, danh tiếng vẻ vang,
sáng ngời trong sử sách, như thế chẳng đáng vui sao? Nếu không được như
vậy, thì ta là ông vua không biết người, mà ngươi là bề tôi để làm gì, trong
hai điều ấy, ngươi chọn đằng nào thì chọn".
Mùa đông, tháng 10, ngày 28, vua dụ các quan trong triều rằng:
"Ta xem Trần Phong xin cho Lê Bô phạm pháp bị tội kình
1852
được chuộc
tội, như thế là người giàu có nhiều của hối lộ thì được miễn tội, còn người