Coi khinh dân ta hơn là cỏ rác, nảy sinh dã tâm sâu độc hại người; tưởng
chiếm nước ta [56b] dễ tự chơi cờ, xương Bồng Nga còn hòng đến nhặt
1876
. Cứ coi mọi hành vi, lời lẽ của nó, đều là muốn đạp đổ tông miếu dòng
giống nhà ta. Mưu kế sâu như vậy, tội ác nào không làm. Khiến nhà Minh
ngờ vực, gửi sắc thư hỏi mấy năm liền, vì lũ giặc hung hăng, xe đổ cứ lần
theo vết củ. Gông đóng ngập tai cũng đáng, lo đến cháy dạ chẳng sai. Thế
nguy như quạ đậu tổ cao, lại dám khinh thường triều sứ,nhìn hẹp tựa ếch
ngồi đáy giếng, cả gan chế nhạo sắc thư.
Ngày một quá, tháng một hơn, kẻ no xướng lũ kia họa. Cùng một duộc gây
họa loạn, coi bạo ngược chẳng hề gì. Ngập ngụa tanh loài chó lợn, cướp
ngôi giết vua, đuổi con cháu Bồ Đề
1877
ra ngoài cõi. Nhảm tin phật quỷ
dựng pháp chùa, bịa điều họa phúc, cho dòng giống Trà Toàn được sinh sôi.
Cấm mổ thịt làm khốn khó dân trời, cấm nấu rượu, việc tế thần phải bỏ.
Con trai, con gái thảy đều lo vất vả chầu hầu, kẻ góa, con côi, chịu mãi
cảnh thiêu người, cắt mũi.
Dân Chiêm Thành thì nặng thuế thảm hình, người Thi Nại thì quan cao
tước trọng. [57a] Đàn ông, đàn bà của ta nó bắt làm nô lệ, tù tội trốn tránh
của ta nó hết thảy bao dung. Dân lưu vong
1878
phải chụm chân mà chịu
oan, suốt cả nước muốn kêu trời nhưng không lối. Đứa ngủ trọ, nhà sắp bị
đốt
1879
,
càng giở trò gian, mạo xưng phong hóa; kẻ làm ác, trời không cho yên, vẫn
thói hung tàn mà làm chính sự.
Tiểu nhân lên ngôi báu, nước lớn thành kẻ thù. Trong lòng vẫn dòm ngó
trẫm, ngoài mặt cống hiến giả vờ. Ví phỏng cáo kêu nơi đế lý
1880
thì mới
cam lòng, nào ngờ kiến họp đất Thần Châu
1881
để hòng thỏa chí. Ta buông
lỏng, nó kéo đàn đến cướp, ta giương cung, lại đuôi vẫy xin tha. Thực là kẻ
thù của tông miếu xã tắc, là tai họa của sinh dân muôn đời. Nó nghĩ là roi
dẫu dài không quất đến bụng ngựa
1882
, gió cuối cơn không cuốn nổi lông
hồng. Mang dã tâm gây loạn làm càn, thực phải tội đáng phải giết, đáng
phải trị.
Bậc hào kiệt nghe tin mà nghiến răng tức giận, người trung nghĩa thấy thế