vẫn theo thói cũ, tệ trước càng tăng, coi thường pháp luật, làm hư phong tục
không gì hơn thế. Nay hãy nhắc rõ lệnh trước, răn cấm nghiêm hơn, nế có
người đàn bà nào như hạng nói trên, mà mọi người đều biết, cùng là người
chồng không biết răn cấm, đều trị tội theo luật pháp.
Mùa hạ, tháng 4, bắt đầu cấm kẻ giàu ỷ phép quấy nhiễu xưởng khai mỏ
vàng bạc.
Cấm trong nước; Nếu không phải là các dịp tế lễ, giỗ chạp, cưới xin, ân
mệnh, ăn mừng, đám ma mà vô cớ họp nhau ăn uống [38a] thì trị tội theo
luật pháp.
Ngày mồng 9, cấm người giữ cửa nhận tiền đút lót.
Ngày 21, định lệnh rằng khi nộp các ngạch thuế vào kho thì quan đạc chi
của các Thừa ty không được gây khó dễ.
Ngày 29, định mệnh cấm mả chôn sau không được che lấp hướng mả chôn
trước.
Trước đó, phó sứ Thanh hình hiến sát sứ ty xứ Yên Bang là Nghiêm Quang
tâu rằng:
"Mộ của quan viên và dân chúng chưa có phân biệt, cho nên kẻ dân mọn
ngu tối thấy người có quan tước thì cho là do mạch đất mà được thế, khi có
người nhà chết thì đua nhau chôn ở đằng trước, sát phạm đến nấm mồ. Con
cháu nhà có mồ bị vi phạm, thường đem việc đó kiện tại cửa quan thì lại
chưa có quy định riêng, nên cũng khó lòng xét rõ phải trái. Vậy có nên
chiếu theo chức phẩm cao thấp mà quy định đất để mồ mả rộng hẹp hay
không?
Đến đây Lễ bộ thượng thư Quách Đình Bảo bàn rằng:
"Đất để mồ mả của quan viên và dân [38b] chúng trong nước, có khi là
ruộng đất công, có khi là ruộng đất tư. Nếu kẻ nào lấy ruộng tư làm đất để
mồ mả thì kích thước rộng hẹp cũng phải theo hướng đất trước sau cho
phải. Người để mồ sau không được cậy là ruộng đất tư của mình mà chôn
sát, che lấp mồ chôn trước. Kẻ nào cố ý vi phạm thì con cháu họ hàng nhà
chôn trước kiện tại quan tư sở tại, bắt mồ chôn sau phải dời đi chỗ khác và
bắt phải nộp tiền tạ lễ theo như luật pháp". Vua y theo.
Ban xuống lệnh thưởng công.