Phù Chẩn, giáng xuống làm Mẫn Lệ công (có thuyết nói khi nghĩa quân
tiến sát kinh thành, vua chạy ra thôn Cập Hối, xã Đông Cao, huyện Yên
Lãng, bị người hành chợ xã ấy đón về nộp cho Nguyễn Văn Lang. Văn
Lang đem về quán Bắc Sứ giết đi. [53b]. Bọn ngoại thích cũng đều bị giết
hết).
Xét sách Hồng Thuận Trị bình bảo phạm
2161
nói: Đời Đoan Khánh, bọn
hoạn quan thọc vào chính sự, kẻ ngoại thích mặc sức chuyên quyền, pháp
lệnh phiền hà, kỷ cương rối loạn, nông tang tiêu tàn mất
nghiệp, phong tục ngày một suy đồi, thực rất đáng thương tâm. Huống chi,
lại tàn sát người cốt nhục, hãm hại kẻ bề tôi, những việc làm như vậy thì
muốn không bị diệt vong có được không?
Xét sách Hồng Thuận Trung hưng ký của Nguyễn Dục
2162
nói: Mẫn Lệ
công thất đức, bọn Chủng, Thắng chuyên quyền. Thừa Nghiệp là thằng
nhãi chăn trâu mà kiêm coi cả phủ Tông nhân; Tử Mô là đứa trẻ bán cá lại
trông giữ hết quân Túc vệ. Tiến dùng bè lũ sai lang, đua mở rộng đường hối
lộ. Xây phủ đệ thì rừng núi các xứ Thái Nguyên, Tuyên Quang không còn
cây để lấp nguồn dục vọng, [54a] đòi mắm muối thì sông biển các vùng
Nghệ An, Yên Bang không còn cá mà nhét miệng đói thèm. Gươm Thái A
trở ngược
2163
, đồ thần khí lung lay
2164
, tai dị sinh luôn, hạ dân ta oán, bị
diệt vong là đáng lắm rồi.
Mẫn Lệ công tin dùng ngoại thích, bạo ngược vô đạo, giết hại tông thất, tàn
sát nhân dân, tự mình chuốc lấy diệt vong, chẳng đáng lắm sao!
Tháng này, ngày mồng 4, Giản Tu công lên ngôi hoàng đế, Đại xá, Đổi niên
hiệu, lấy năm này là năm Hồng Thuận thứ 1.
Lấy Đỗ Nhân làm Đông các học sĩ, thăng Triều liệt đại phu, vì Nhân từng
vâng mệnh đi sứ phương Bắc, nên trao chức ấy.
Sau khi lên ngôi, vua sai bọn đầu mục Lê Quảng Độ, Lê Điêu, Nguyễn Văn
Lang, Lê Tung [54b] Hưng Hiếu, Trình Chí Sâm, Trịnh Tuy, Lương Đắc
Bằng, Đỗ Lý Khiêm, Đinh Ngạc, Đặng Minh Khiêm, Đỗ Nhân, Lê Nại,
Đàm Thận Giản dâng biểu trần tình với nhà Minh. Lời biểu nói: Đoan
Khánh Lê Tuấn tập phong tước vương đã được 4 năm, tin dùng phe cánh họ