Phạm Văn Long mơ hồ cảm nhận, sau hơn một tháng không hề tiến
triển, Đại Việt Linh Quyết đã có sự biến hóa nhẹ, hắn đã lờ mờ chạm tay
tới bình cảnh tầng thứ hai, tuy nhiên vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể
đột phá.
Lão Kim từng nói qua, nếu thành công tu luyện đến tầng hai Đại Việt
Linh Quyết sẽ có bất ngờ lớn, thế nên Phạm Văn Long rất mong đợi điều
này.
Trên không, trăng đã bắt đầu ló dạng, treo lơ lửng giữa tầng trời, to
tròn như chiếc mâm dát bạc.
Ánh trăng rất dịu dàng và dễ chịu, tỏa ánh sáng khắp vạn vật, hoa lá cỏ
cây như được rắc lên mình những hạt vàng từ trên trời rơi xuống.
Phía xa xa, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa quyện trong tiếng gió đêm
xào xạc, nghe du dương như bản hòa tấu êm đềm.
Đến khi trời sáng, Phạm Văn Long mới mở mắt, qua một đêm hắn
thấy rõ ràng tu luyện bên trong Thánh viện tốc độ có sự khác biệt cực lớn
so với bên ngoài.
Nghĩ đến đó, thần sắc bỗng kiên định, nắm chặt tay hướng về các nóc
nhà cao cấp xa xa, lẩm bẩm:
- Nửa năm sau…!!!
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Phạm Văn Long gấp gáp ngồi xuống, tâm
thần hợp nhất tiến thẳng vào đan điền, di chuyển xuống khu vực khí hải,
hắn giật nảy mình bởi vật thể màu trắng kỳ lạ kia vẫn tồn tại. Hiện kích
thước đã to gần gấp đôi so với lần trước, đang bồng bềnh trôi nổi trong biển
chân linh khí.
Hắn hơi lo lắng, vội truyền âm liên lạc với lão Kim: