móc ngay túi tiền ra mua rồi.
Nhưng trong thư viện, mấy loại sách như vậy xếp đầy rẫy, không một
vạn cũng đến mấy ngàn cuốn, chẳng phải hàng quý hiếm gì cả.
Một lát, xem ra không thu hoạch được gì ở đây, Phạm Văn Long nháy
mắt ra hiệu cho Đức Hùng.
Gã chủ tiệm để ý rất kỹ hành vi của hai người, thấy hai vị khách
dường như sắp bỏ đi, cuống quýt chạy lên, nói:
- Khoan đã, tiệm ta còn vật phẩm cao cấp khác, đối với cảnh giới
Nhân vực như hai huynh đệ đây, chắc chắn sẽ hài lòng.
Dứt lời, gã liền chạy vù vào nhà trong, nháy mắt đã quay trở ra, trên
tay xuất hiện một hộp gấm nhỏ.
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của gã chủ tiệm, Phạm Văn Long khẳng định
vật phẩm bây giờ mới thực sự đáng xem.
Nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, rồi chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Lập tức, bên trong hiện lên ba vật phẩm hình tròn, màu xanh, kích
thước to bằng nắm tay. Đặc biệt, đứng ở xa Phạm Văn Long vẫn cảm nhận
được nguồn linh lực cực kỳ tinh thuần, nồng đượm đang tỏa ra.
Đức Hùng hiển nhiên cũng lần đầu nhìn thấy vật này, liền đánh tiếng:
- Đây là cái gì?
Gã thiếu niên cười bảo:
- Hai huynh đệ là tân sinh nên chắc chưa rõ, vật này cực kỳ nổi danh
tại Thánh viện đó.