Cúi đầu nhìn khỏa Tu Luyện Châu trên tay, nhận thấy bề mặt bên
ngoài hơi ảm đạm so với ban đầu, có lẽ liên quan đến việc linh khí bị rút ra.
Ngẫm lại thì cái giá một ngàn linh đồng bỏ ra không hề uổng phí chút
nào. Chỉ tiếc rằng Tu Luyện Châu có giới hạn về thời gian, cứ cách ba
tháng mới được sử dụng một khỏa, cố tình luyện hóa thêm cũng vô dụng.
Nếu như có thể liên tiếp luyện hóa, chẳng phải quá nghịch thiên rồi
sao?
Phạm Văn Long vẫn còn chưa rõ, Tu Luyện Châu hoặc các bảo vật có
công hiệu tương tự như vậy, vốn giống như một phương thức mượn đà
nhảy cóc, dùng ngoại lực để kích thích quá trình tu luyện tăng vọt, tuy
nhiên nếu quá lạm dụng nhiều khả năng sẽ dẫn đến bạo thể, đứt đoạn kinh
mạch.
Vốn dĩ, người tu luyện hấp thu linh khí từ không gian bên ngoài, đi
vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân linh khí, tích góp trong đan điền, đến
lúc tranh đấu tùy phương thức khác nhau mà phóng xuất ra thành linh lực.
Nhưng linh khí càng nhiều, nồng độ càng cao thì yêu cầu đối với thân thể
người tu luyện càng lớn, đặc biệt về kinh mạch và gân cốt, nếu không đáp
ứng đủ các điều kiện sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi lượng linh khí quá
nhiều vượt ngoài khả năng dung nạp của cơ thể, giống như một quả bóng
đã căng hết cỡ, nếu cố tình bơm thêm liền lập tức nổ tung.
Do đó, cần có thời gian để cơ thể biến đổi và thích ứng với từng giai
đoạn.
Dục tốc bất đạt, Phạm Văn Long không dám quá tham lam, bấm bụng
tiếc rẻ một chút rồi thôi.
Đứng dậy vặn vẹo thân mình vài cái, các khớp xương vang lên những
tiếng kêu rôm rốp vui tai.